“Chị ta đi rồi?” Một đứa hầu gái chải tóc song hoàn đứng dậy đón, chỉ
thấy con bé mặt mày thanh tú, xinh đẹp khả ái. Hồng Tiêu vào nhà đi thẳng
đến bên giường mĩ nhân nằm xuống: “Trở về chép kinh, Ngũ Nhân đâu?”
Kim Hỉ cười rót trà cho Hồng Tiêu: “Còn có thể đi đâu, đoán là đi tìm
người rảnh rỗi nói chuyện phiếm.”
“…Nói tới chị Thu kia, cũng là người rất thú vị.” Hai mắt Hồng Tiêu
nheo lại, bưng chén trà, trên mặt lộ nét suy tư, “Nói chị ta ngu xuẩn, đúng
là vô cùng ngu xuẩn, lại vẫn không nhìn ra lão gia bây giờ sớm không phải
là cậu Hai ngày xưa, vừa vào phủ đã đi tìm, lại còn nhờ Lại ma ma hỏi
thăm. Nên nói chị ta thông minh, nhưng mà giỏi giả vờ ngây ngốc, làm bộ
vụng về hiền hậu, qua nhiều năm như vậy vẫn bình an chờ ở đây.”
Kim Hỉ nói khẽ: “Đúng nha, nếu không phải vậy cô chủ chúng ta cũng
không dung được chị ta.”
Hồng Tiêu lộ vẻ châm biếm: “Ngay cả trước đây cũng chưa chắc lão gia
đã thích chị ta, chẳng qua là ỷ vào mình hầu hạ từ nhỏ, bày ra bộ dáng nô tì
trung thành lo lắng cho chủ nhân để lão gia nhớ tình cảm ngày xưa. Nhưng
bao nhiêu năm trôi qua sớm đã thay đổi rồi! Thông minh thì lúc này nên
mau mau đi nịnh nọt phu nhân, còn tưởng vẫn như trước đây sao.”
Thu Nương rốt cuộc là không phải làm nghề văn thư, lại càng không
dám viết linh tinh, tiến độ không khỏi có phần chệch choạc, dù múa bút
thành văn cũng phải mất hai ngày mới chép phạt xong, ngày thứ ba đem bài
tập đi thỉnh an Minh Lan. Minh Lan chỉ nói mấy câu ‘chú ý hành tung’, nói
xong bản thân cũng cảm thấy vô vị, việc này coi như bỏ qua.
Ngày hôm sau, Minh Lan mới biết vì sao mình lại buồn bực không vui,
hóa ra là thân thích tới của.
Đan Quất theo thường lệ khơi bếp lò nhỏ nấu nước đường đỏ cùng trà
thảo dược cho Minh Lan, Tiểu Đào đến chỗ Cát ma ma lấy một túi muối ăn