nóng, bọc mấy lớp giấy dầu cùng túi vải, cuối cùng phủ một lớp nhung dày
để Minh Lan quấn lên bụng.
Cả hai ngày Minh Lan đều mệt mỏi dựa trên giường, nhìn phong cảnh xa
xa đẹp như vẽ qua cửa sổ, ánh mắt u buồn, tựa như lau sậy bên hồ, dáng vẻ
yểu điệu mảnh mai… Ấy, nếu như trên tay cầm tập thơ chứ không phải sổ
sách thì tốt hơn.
Thân thể không khỏe, sổ sách cũng không nhìn ra cái gì, Minh Lan nhớ
tới một chuyện gấp gáp khác, bởi vì lời đồn đãi gây ra sóng gió, vợ Liêu
Dũng kín đáo nhắc nhở Minh Lan. Tổng hợp đại ý, trong phủ đàn ông ế vợ
nhiều, bất lợi cho việc ổn định đoàn kết.
Dựa theo chế độ thân khế độc ác thời phong kiến, hễ là người hầu của
Trừng Viên, bất luận có cha mẹ anh em hay không hôn phối đều phải qua
chủ nhân đồng ý. Minh Lan phân phó, người nào có hôn ước có thể tới báo
lại, còn mấy người không có ai quản, Minh Lan gọi Đan Quất mang hồ sơ
đến, thêm vào vợ Liêu Dũng giảng giải, so sánh công việc cùng nhân phẩm,
dựa trên nguyên tắc phân phối tài nguyên mà ghép đôi.
Mới nói mấy câu nam cưới nữ gả, Đan Quất liền đỏ bừng mặt né tránh đi
ra ngoài. Tiểu Đào tràn đầy phấn khởi muốn tiếp tục nghe bị Thúy Vi coi
thường mà phái đi ra ngoài.
“Con bé này! Vẫn giống trẻ con!” Thúy Vi nhìn bóng lưng Tiểu Đào ra
ngoài, lắc đầu thở dài, quay sang nói với Minh Lan, “Phu nhân, người
ngoài không nói, mấy đứa trong phòng chúng ta, ngài đã có tính toán trong
lòng chưa?”
Minh Lan hơi đẩy người, lên chút tinh thần: “Tôi đã nghe, Công tôn tiên
sinh biết mấy thanh niên trẻ tuổi gia cảnh bần hàn, có vẻ không tệ, dưới
trướng lão gia cũng có mấy quân sĩ đắc lực, còn có con trai của mấy vị