quản sự trong phủ, giờ bọn họ cũng không báo lại là có hôn phối, tôi đang
định giữ lại cho hầu gái trong viện này đây.”
Thúy Vi cảm thấy buồn cười, khẽ cười: “Phu nhân bây giờ đúng là
không giống ngày xưa, ôi, mấy đứa kia cũng coi như có phúc…” Nói đến
đây, chị ta giống như nghĩ đến cái gì, chợt xoay một cái nhẹ giọng nói “Phu
nhân, ngài nên để ý con bé Nhược Mi kia.”
“Ấy, nó làm sao?” Minh Lan ngạc nhiên nói. Nhược Mi từ xưa đến giờ
vẫn tự xưng là thanh cao, chưa bao giờ thích cùng nghịch ngợm với mấy
đứa hầu gái. Để tỏ lòng tránh hiềm nghi, chỉ cần Cố Đình Diệp ở đó ngay
cả mặt mũi nó cũng không lộ ra.
Thúy Vi chần chừ một lúc vẫn nói: “Nói ra, Nhược Mi trong phòng này
là lớn tuổi nhất. Tôi nhiều lần nhìn thấy nó đi ra phía sân trước, còn thường
cùng mấy hầu gái sai vặt ngoài ngoại thư phòng lui tới thân mật, tôi xem…
nó sợ là có tâm tư.”
Minh Lan lấy làm kinh hãi: “Là mấy người làm văn kiện ngoài thư
phòng?”
Thúy Vi bất đắc dĩ nói: “Con bé Nhược Mi kia ngài cũng biết đấy, nó
xưa nay thích cái gì mà thi từ văn vẻ, trong phủ… sợ là nó không lọt mắt.”
Chị ta nhìn Minh Lan đang sững sững sờ, lại vội nói: “Dù người ngoài có
nguyện ý cưới đứa hầu gái làm vợ nhưng mà ban ân điển hay không là
chuyện của phu nhân ngài. Từ trước đến giờ chúng ta vẫn không chấp nhận
cái kiểu trao gửi tư tình kia! Xảy ra chuyện gì còn làm hỏng danh dự của
một phòng nữ hài cùng phu nhân.”
Minh Lan đang muốn cười nói hai câu nhưng thấy Thúy Vi vẻ mặt căng
thẳng liền nhanh chóng gật đầu nói: “Tôi dù cảm thấy mấy đứa là ngàn vạn
lần tốt nhưng nhưng cũng phải gặp gỡ gia đình trong sạch mới được, dù sao
vẫn còn mấy năm để từ từ xem. Trở về chị đi nói với Nhược Mi mấy câu,