Cố Đình Diệp nhẹ nhàng vỗ về gò má Minh Lan, chầm chậm đến gần
dựa bên Minh Lan. Làn da hắn bị mặt trời phơi nóng, thô ráp, râu mới mọc
cứng cáp kề vào bên má non mềm thấm lạnh của Minh Lan nhẹ nhàng vuốt
ve, qua một lúc hai vợ chồng cùng khẽ thở dài một cái, không hẹn mà cùng
mở miệng nhưng nội dung lại hoàn toàn ngược nhau.
“Vẫn nên sinh con muộn một chút.”
“Vẫn nên sinh con sớm một chút.”
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt hết sức
buồn cười. Cố Đình Diệp mở miệng trước: “Em cô bé ngốc, trước hết phải
điều trị thân thể tốt, sinh con có việc gì mà phải gấp? Ngày còn dài mà.”
Minh Lan đã đỏ ửng mặt, da trắng nõn đã nhuộm lớp hồng hồng như
thoa son: “Không phải vậy, người từng trải đều nói, sinh con xong ngày
tháng trôi qua sẽ dễ dàng hơn.”
“Thật không?” Cố Đình Diệp rất nghi ngờ, “Không phải nói sinh con
sớm sẽ ảnh hưởng đến thân thể sao?”
“Ai bảo?” Minh Lan bật cười, “Người ta đều nói chỉ cần thân thể điều trị
tốt, sinh con cũng không sao.”
Phải nói, người này ở trên giường tuy rằng hùng hổ nhưng nhiều lúc
cũng rất săn sóc. Từ lúc Minh Lan bắt đầu điều trị theo sổ ghi chép của Hạ
lão phu nhân, nàng liền uyển chuyển đề ra yêu cầu mỗi tháng có thể đình
chiến mấy ngày, tốt nhất là chờ uống xong hai đợt thuốc rồi lại hoài thai.
Lúc đưa ra yêu cầu này Minh Lan vốn có chút lo sợ bất an, cái thời đại này
coi sinh con càng sớm là càng có phúc. Ai biết Cố Đình Diệp không nói
thêm câu nào đã đồng ý, còn nhiều lần dặn dò Minh Lan phải cố gắng điều
trị thân thể.