Minh Lan mỉm cười đáp lại, hai vợ chồng lại ngồi cạnh nhau nói mấy
chuyện riêng đâu đâu, lúc này bên ngoài Đan Quất truyền báo: “Cô Thu
đến.”
Cố Đình Diệp ngẩn người, lông mày đậm như mực nhíu lại lần nữa.
Minh Lan vội vàng đẩy người kia ra, sửa sang xiêm y tóc tai vừa nãy
thân mật bị làm loạn vừa lên tiếng: “Mau mời chị ta đi vào” vừa muốn
xuống giường lại bị Cố Đình Diệp kéo trở lại.
Thu Nương ôm một gói nhỏ, mặc một thân áo sa mềm thắt lưng màu tím
chầm chậm đi đến, nhìn thấy Minh lan ngồi ở trên giường, Cố Đình Diệp
hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn bên cạnh. Chị ta hấp tấp cúi đầu,
làm lễ thỉnh an. Minh Lan cười mời chị ta ngồi xuống.
“Cô tới có chuyện gì?” Cố Đình Diệp mất kiên nhẫn nói.
Vẻ mặt Thu Nương hiền hòa, hơi nghiêng gò mà, ngẩng đầu nhìn về phía
Cố Đình Diệp dịu dàng nói: “Thấy trời càng ngày càng nóng, em nhớ lão
gia xưa nay mùa hè hay khó chịu, mới làm mấy bộ quàn áo mặc mùa hè
mát mẻ cho lão gia, còn có ít túi hương, em nhớ lão gia thích hương trầm
thủy, còn có tùng hương và ngải đuổi muỗi.” Vừa nói, một bên lấy gói nhỏ
trong lòng ra, nhẹ nhàng đưa lên phía trước nhưng Cố Đình Diệp không
nhúc nhích làm Thu Nương có chút lúng túng.
Minh Lan thấy không khí không ổn nhanh chóng giải vây: “Chị đưa tới
đây, sau này tôi sẽ nhìn thử mấy món này một chút. Đan Quất.. ra ngoài
xem bữa trưa được chưa.” Vẫn nên để ít người nhìn tốt hơn.
Đan Quất nhận bao quần áo nhẹ nhàng đặt sang một bên, cung kính đi ra
ngoài.
Thu Nương kinh ngạc nhìn Cố Đình Diệp biểu hiện trầm tĩnh, nhẹ nhàng
nói: “Lão gia. . . Em. . .”