Cố Đình Diệp chỉ nhìn Thu Nương. Minh Lan nhìn gò má anh tuấn của
hắn, đáy mắt hắn trầm tư thật sâu, nhìn Thu Nương chậm rãi nói: “Những
thứ đồ này, cô đã làm cho Dung nhi chưa?”
Thu Nương ngây ngốc một lúc: “Em, em, em định làm xong cho ngài rồi
làm cho Dung nhi.”
“Cô từ lúc hồi phủ có từng may đồ cho phu nhân?” Cố Đình Diệp hỏi lại.
Thu Nương nhanh chóng đứng lên, hướng về phía Minh Lan quỳ xuống
sợ hãi nói: “Là sơ sót của em, mấy ngày vội vàng chép kinh chỉ kịp làm cho
lão gia.”
Bởi vì không có ai hầu hạ ở đây nên không có người đi đỡ Thu Nương,
Minh Lan không thể làm gì khác hơn là mỉm cười khuyên bảo: “Không có
gì, cô chăm nom Dung nhi quan trọng hơn, mau mau đứng lên đi.”
Thu Nương nào dám đứng lên, đầu gối hơi chuyển hướng về phía Cố
Đình Diệp, há mồm muốn nói. Cố Đình Diệp giơ tay cắt ngang chị ta hỏi
một câu: “Sáng nay cô có đi thỉnh an phu nhân không?”
Thu nương vội vàng nói: “Đây là đương nhiên, nô tỳ làm sao dám quên
bổn phận.”
“Vậy cô vì sao không đưa đồ vật cho phu nhân sáng nay?”
Thu Nương nghe xong câu này, không dám tin đột nhiệt ngẩng đầu lên,
nhìn thấy ánh mắt Cố Đình Diệp mang ý chỉ trích, thậm chí còn có mấy
phần trào phúng. Chị ta nghẹn lời, cái gì cũng không nói được, viền mắt đỏ
lên, giống như sắp rơi lệ.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Minh Lan vô cùng lúng túng, rất muốn
tìm cách chuồn đi. Nhưng mà nửa cái váy bị Cố Đình Diệp ngồi lên, không