nhưng trong xương không hề thay đồi. Hắn hoặc là không phát tác, một khi
đã phát tác là vô cùng ác độc.
Đây cũng là lần đầu tiên Minh Lan thấy Cố Đình Diệp tức giận đến thế,
bình thản như vậy, từng chữ như nhỏ máu, giống như ngày ấm gió dịu
nhưng lại ẩn hiện mùi mưa bão gió rền.
“Cô đã theo ta nhiều năm, xưa nay trung thành chu toàn. Thể diện và phú
quý ta sẽ không thiếu của cô, sau trăm tuổi cũng sẽ có người kính cô một
bát cơm.” Cố Đình Diệp càng hờ hững, “Nhưng cô cũng nên biết tiếc phúc,
ta sẽ giao phó Dung nhi cho cô. Nên đối xử với Dung nhi như thế nào,
không cần ta đến dạy cô. Cô nếu không biết, sẽ có người khác biết.”
Thu Nương quỳ trên mặt đất, nén nước mắt, không dám ngẩng đầu.
“Về đi, suy nghĩ thật kỹ bổn phận.”
Cố Đình Diệp nói xong câu này, Thu Nương vừa lau nước mắt vừa cúi
đầu lùi ra. Khi đi tới cửa, Cố Đình Diệp bỗng gọi chị ta lại. Thu Nương ước
ao quay đầu lại, lại nghe Cố Đình Diệp nói: “Sau này cô có thêm đồ vật gì,
trực tiếp giao cho phu nhân.”
Những lời này là giọt nước cuối, Thu Nương trong nháy mắt mặt xám
như tro, lảo đảo đi ra ngoài.
Trong phòng hai người cũng không nói gì, qua một lúc lâu, Minh Lan
thở một hơi thật dài: “Chàng muốn dạy dỗ chị ta mấy câu cũng nên bảo em
ra ngoài trước, bộ dáng như vậy… chị ta đâu thể không biết xấu hổ.” Rất
lúng túng đó.
Cố Đình Diệp hơi ngửa ra sau nằm xuống, đầu gối lên đùi Minh Lan,
ngắn gọn nói: “Cô ta có lòng tham.”