súng giành về, dựa vào cái gì mà tặng cho người khác, cũng không phải tôi
khiến cho ông cả đời ‘khó phong’.”
“Quá tốt rồi, em cũng có ý này.” Minh Lan vỗ tay, cười đến mặt long
lanh: “Vừa không phải em bắt Thu Nương làm hầu ngủ, thứ hai không phải
em bắt chị ta chờ chàng, thứ ba, em cả đời chỉ cưới một người chồng, dựa
vào cái gì bắt em lấy chồng em làm đồ trợ cấp cho chị ta.”
Coi như xếp chồng vào hàng ông chủ, xin hỏi có vị CEO nào sẽ cho phép
trợ lý hành chính có rắp tâm ở trước mặt chủ tịch cùng mình tranh thủ tình
cảm. Thôi cho xin! Chuyên nghiệp một chút có được không.
Coi như ở thời cổ đại, cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Dù có giả bộ
cũng phải giả ra cái điệu bộ cần đàn ông chứ.
Cố Đình Diệp nhổm lên, nhìn trừng trừng Minh Lan. Minh Lan vô tội
nhìn trở lại, hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu sau đó đồng loạt bật
cười. Hai người không ngừng cười đỏ cả mặt. Cố Đình Diệp đặt ở Minh
Lan trên người mà cười. Lồng ngực rung động truyền tới trên người Minh
Lan, mũi hai người ngang nhau, hơi nóng thấm vào hai gò má.
Người kia trầm giọng nói “Câu cuối cùng của em nói rất hay.”
Minh Lan nháy mắt: “Câu nào?”
Thấy Cố Đình Diệp trợn mắt lại còn đi cù vào nách nàng, nàng vội nũng
nịu xin tha, náo loạn nửa ngày, hai người thở hồng hộc nằm trên giường.
Minh Lan thở đều, kề mặt vào trước ngực người kia, chầm chậm nói:
“Ngoại trừ một người, ai cũng không thể bảo em nhường ra người đàn ông
của chính mình.”
Cố ĐÌnh Diệp cười hỏi: “Ai lợi hại như vậy.”