“Chàng.” Minh Lan cười khổ thở dài, nếu như đàn ông thay tâm, nàng
chẳng mảy may có biện pháp nào, vì lẽ đó cần phải phòng ngừa chu đáo,
phòng ngừa họa chưa xảy ra, từ sớm phải cân nhắc đối sách, cuộc sống vẫn
phải tiếp tục.
Đôi mắt thiếu nữ sáng trong như thinh không, dáng vẻ trêu chọc, đáy mắt
như ẩn như hiện vẻ cam chịu.
Cố Đình Diệp lặng lẽ nhìn nàng.(lại ăn giấm chua đấy)