Cố Đình Diệp cười xen miệng vào: “Ma ma lại thế, vết thương từ thuở
tám hoánh nào rồi. hoảng thượng cho ngự y xem bệnh cho con rồi mà, bây
giờ đều tốt không sao cả, không có việc gì đâu.”
“Bậy nào.” Thường ma mav trợn mắt nói, “Mấy năm trước vào đông,
trời lạnh lên vết thương của cậu đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, tôi lấy gừng
với dầu thuốc bôi cho cậu mỗi ngày, bôi hơn nửa tháng mới khá lên, hẳn là
vết thương lành rồi là quên đau đây mà!”
Minh Lan cúi đầu nghiền ngẫm, trên vai lưng Cố Đình Diệp có mấy vết
sẹo đao kiếm, trong đó có một vết kéo dài từ vai trái ra sau lưng đặc biệt
hãi hùng, bèn âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ đi phối dầu thuốc với cao hổ
cốt.
Cố Đình Diệp thấy dáng vẻ Minh Lan hận không thể tức thì lấy giấy bút
ghi lại thì trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động, bèn nói: “Trước đó
không phải em nói muốn đi thăm điền trang một lần sao?”
“Đúng rồi.” Mỗi ngày xem sổ sách chẳng qua là lý luận suông, trong tay
Minh Lan nắm giữ vài tòa thôn trang, tuy rằng các hạng mục xuất nhập viết
rõ ràng, nhưng vì chưa từng nhìn thôn trang, luôn cảm thấy không thực tế.
“Tôi đi với em, thăm mấy tòa thôn trang một lượt.” Vẻ mặt Cố Đình
Diệp thoải mái, giọng nói vui vẻ, “Ma ma, hay là người cũng đi luôn
cùng?” Thế nhưng Thường ma ma cười một mực từ chối, “Câu mợ là quý
nhân mới thấy ruộng đồng thôn trang là của lạ, chứ chúng tôi mới từ nông
thôn dọn vào trong thành, phát chán mấy cái nước non suối rừng rồi.”
Minh Lan vừa mừng vừa sợ: “Hả? Chàng giả vờ?” Chế độ nghỉ ngơi ở
cổ đại quả khiến người ta giận sôi lên.
“Không mà.” Cố Đình Diệp cười nói, “Hôm nay hoàng thượng ban chỉ,
muốn tuần tra đại quân thao diễn ở Tây Giao đại doanh, mấy ngày nay tôi
phải đi trước trù bị, nơi đó rất gần thôn trang, chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở