Minh Lan cũng không vội nói chuyện với bọn họ, chỉ tủm tỉm nói câu
được câu chăng, bấy giờ, Cố Đình Diệp cuối cùng cũng quay về.
Cố Đình Diệp đến cả triều phục còn chưa kịp thay, trực tiếp rảo bước đến
đại sảnh. Thân hình cao lớn thẳng tắp vừa xuất hiện ở cửa, Thường ma ma
bèn đứng lên, giọng hân hoan: “Cậu Diệp!”
“Ma ma mau ngồi!” Rồng bay hổ bước tiến vào phòng khách, Cố Đình
Diệp đỡ Thường ma ma ngồi xuống, Minh Lan vội vàng nhường lại chỗ
ngồi của mình, để Cố Đình Diệp ngồi gần Thường ma ma, nàng thì ngồi
sang phía bên cạnh.
Thường Hồ thị dẫn theo con gái còn có Dung nhi, đồng loạt hành lễ với
Cố Đình Diệp, sau khi đứng dậy, Thường Yến mặt mày đỏ ửng lén nhìn
nam nhân, nhưng Cố Đình Diệp dường như mất vui, chỉ lạnh nhạt gật đầu
với Thường Hồ thị, rồi gạt sang một bên, cùng nói chuyện với Thường ma
ma.
“Cậu Diệp bây giờ trông rất có tinh thần nhé!” Thường ma ma vuốt tay
áo Cố Đình Diệp, quan sát từ trên xuống dưới, trong mắt ngậm nước, nói
luôn hồi: “Tốt tốt quá, thế này mới phải, lấy vợ, sau này là người trưởng
thành rồi, sẽ tốt thôi!”
Cố Đình Diệp cười rất vô liêm sỉ: “Đó là dĩ nhiên.”
“Cái cậu này!” Thường ma ma trừng hắn, cười nói với Minh Lan: “Trông
này, có vợ mới hợp ý là cũng chướng mắt bà già này đây mà! Mà thôi thôi,
tôi cũng phải nhanh về thôi.”
“Thế cũng chả được, Niên nhi còn bị giữ lại trên bàn sách của tôi kia kìa,
ma ma không cần cháu à?” Minh Lan nói ghẹo.
Thường ma ma giả bộ cười ảo não: “Vậy thôi đành chịu!”