học vấn, em trai út nhà tôi tuổi cũng không lớn hơn cậu Niên là mấy, bây
giờ cũng đang đi học.”
Còn là học ở trường tư tiếng tăm lừng lẫy nhà họ Hải, một bầy văn nhân
danh sĩ là lẫm sinh tú tài tiến sĩ thậm chí cả lão học sĩ về hưu đến làm
khách lâu dài, luân phiên dạy học, mỗi lần nhóc Trường Đống về nhà là,
mắt hoa lên như nhang muỗi vòng.
Thường ma ma run giọng: “Vậy phu nhân có thể giúp tìm một vị tiên
sinh tốt trước được không, già tôi thành thực cảm kích vô cùng!”
Giáo dục ở cổ đại không phổ cập, không có quảng cáo dạy kèm dán
chồng chất trên cột đèn điện, nếu như không phải người trong nghề, rất khó
biết được vị tiên sinh nào dạy tốt, ví như Trang tiên sinh ấy, chính là một
kiểu ẩn sĩ, nhà ở cũng chẳng buồn có lấy cái biển trong một cái ngõ nhỏ,
trước đây Thịnh Hoành phải vận đến sức lực bà ngoại mới có thể nghe
ngóng được về ông ấy, lại mất đến sức lực ông nội mới mời được ông ấy
đến Đăng Châu.
Minh Lan trầm ngâm chốc lát, rôi gật đầu: “Tôi có thể nhờ anh cả tìm
thử xem, có điều còn phải trông vào sự may mắn của Niên nhi.”
Nàng đã biết ý tứ của Thường ma ma, có điều nàng cũng không thấy
phản cảm, dù cho ở hiện đại, vì để con có thể theo học trường tốt nhất, các
vị phụ huynh cũng dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào.
Ngón tay Thường ma ma run rẩy, ngập ngừng nói rất xúc động, Minh
Lan mỉm cười, nhẹ nhàng: “Thế này nhé. Tôi ra một đề mục cho Niên nhi,
cậu ấy viết một bài văn, sau đấy tôi sẽ đưa cho anh cả xem thử, rồi nhờ anh
ấy đánh giá, được không?”
Thường ma ma chần chừ: “Bây giờ á? Hay là về nhà từ từ viết.”