Nhóc Thường Niên lần đầu tiên sốt ruột, vội vàng nói: “Không sao đâu,
cháu bằng lòng viết ngay bây giờ ạ.”
Minh Lan cười với cậu ta, suy nghĩ một chút, nói: “Vật cách nhi hậu tri
chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu
thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quá quốc trì, quốc trì nhi hậu
thiên hạ bình. Nửa canh giờ là đủ.”
Khuôn mặt ngăm đen của Thường Niên đỏ ửng, cung kính vái trên đất:
“Học trò lĩnh mệnh.”
Minh Lan vui sướng trong lòng, ở cái thời đại khinh nữ ngớ ngẩn này đã
lâu, nàng nhanh chóng hoài nghi trí thông minh của bản thân, nàng hơi hơi
cất cao giọng: “Đan Quất, đưa Niên nhi tới bàn sách của tôi, hầu hạ cậu ấy
mài mực.”
Đan Quất cười bước lên, đáp vâng đưa người đi.
Kiểu kiểm tra tức thì này, không chỉ kiểm tra thư pháp, kiểm tra kiến
thức cơ bản, còn muốn kiểm tra tố chất tâm lý, nếu dưới tình thế như vậy,
văn Thường Niên viết ra có thể khiến Trường Bách công nhận, vậy thì thực
sự là có tài, lôi kéo được một học trò có thiên phú có tiền dồ cho nhà mẹ đẻ
mình, cũng không phải chuyện xấu, không biết chừng tương lai trên quan
trường còn thêm được một cánh tay tương trợ.
Dù không thành, tìm một trường tư tốt tốt chút ở nông thôn, cũng không
thành vấn đề.
Sau đó, Thường ma ma ngồi thế nào cũng không yên, không ngừng
ngóng ra cửa, Thường Hồ thị một mực không nói gì, vừa mở miệng, đã bị
Thường ma ma hung dữ trừng mắt rụt về, mà chính thím ta tự nói chuyện
có đầu mà không có đuôi, rành rành là không có tâm trạng.