Trong phòng yên tĩnh, qua một hồi lâu lão phu nhân mới nói: “Nếu là ta
cũng không nguyện gả con gái sang.”
Minh Lan trong lòng thầm gật đầu, Liễu phu nhân này đúng là người
thông minh.
Thứ nhất, cậu Tưởng kia trong kỳ tang lại làm ra sự tình như thế, rõ ràng
là bất hiếu vô đức, nhân phẩm với kỷ luật chẳng cao đến đâu. Thứ hai,
thậm chí ngay cả con cũng đẻ rồi, đủ thấy gia quy họ Tưởng không nghiêm,
ít nhất Tưởng phu nhân không thoát khỏi tội cưng chiều buông thả đối với
con trai, có mẹ chồng như vậy cũng là phiền phức không nhỏ. Thứ ba, đến
cùng cũng không đồng ý bỏ mẹ giữ con, đoán là con hầu kia cũng có vài
phần bản lĩnh, được cậu Tưởng ưa thích.
Ba điều vừa rồi, coi như là có gả qua đoán là sống chẳng đến đâu. Đau
dài không bằng đau ngắn, so với gả đi rồi quyền chủ động nằm trong tay họ
Tưởng, không bằng nhân lúc chưa gả tính toán cho kỹ càng.
“Không lấy chồng liền không lấy chồng!” Vương thị châm chọc, “Nhà
họ Liễu như vậy, con gái lo không ai thèm lấy sao?”
“Nào có dễ dàng như vậy?!” Thịnh Hoành cười gượng.
Vương thị đang chờ nghe châm biếm, Minh Lan lập tức đi khuyên can,
nhẹ giọng nói: “Việc này đúng là không dễ dàng. Hai nhà Tưởng Liễu giao
tình mấy đời, coi như không làm được thông gia cũng không tiện kết thù.
Việc hôn nhân này thất bại, Liễu gia nếu muốn giữ mình phải nói ra hành vi
bất hiếu của cậu Tưởng, triều đình quan trọng nhất hiếu đạo, như vậy thì
tiền đồ của cậu Tưởng kia coi như hỏng rồi. Nhưng mà nếu không nói toạc
ra thì lí do giải trừ hôn ước lại là do chị nhà họ Liễu, việc hôn nhân sau này
cũng không dễ dàng…”
Giọng nói nàng mềm mỏng, Vương thị nghe xong cũng không nhịn được
mà giật mình: “Chuyện này… đúng là phiền phức.”