Thịnh Hoành vui vẻ nhìn Minh Lan một cái, quay đầu tiếp tục nói với
lão phu nhân: “Đúng như Minh nhi nói, thấy con gái tuổi càng lớn, anh
Liễu rất gấp gáp, giờ mới tìm con muốn đặt hôn sự. Người bên ngoài không
biết ngọn ngành, chúng ta lại là thân tình, việc này là do họ Tưởng đuối lý,
hơn nữa cô chủ nhà họ Liễu kia ngài cũng đã gặp, không phải ngài còn
thường khen con bé nhân phẩm đức hạnh tốt sao?”
Nói đến đây, lão phu nhân đương nhiên là động tâm, ánh mắt qua lại với
Thịnh Hoành, hai mẹ con đều hiểu rõ.
Hôn sự này vô cùng tốt.
Trường Phong vốn là con vợ lẽ, đến nay vẫn chỉ là cử nhân, tiến sĩ thì
không biết năm nào mới có thể trúng. Họ Thịnh cũng không phải đại tộc
thế gia, xin cưới cháu gái nhà họ Liễu là thuộc dạng trèo cao. Nhưng lần
này họ Liễu chính mình cầu tới cửa, tương lai lấy người con dâu này về
cũng không cần lo lắng Trường Phong yếu thế hoặc phải nhìn ánh mắt nhà
vợ.
Lão phu nhân vỗ tay vịn trên giường la hán, quả quyết nói: “Việc hôn
nhân này có thể làm, nhân phẩm cô Ba nhà Liễu gia thật sự là tốt, đúng là
con dâu hiền lành lương thiện lo liệu được việc nhà. Con đi hỏi bát tự, nếu
như thích hợp…” Bà dừng lại, “Ta tự mình tới của cầu hôn.”
Vượng thị xanh mét nửa mặt, đầy bụng giận dỗi, chưa chờ bà ta mở
miệng Thịnh Hoành đã nhanh chóng tiếp lời: “Mẫu thân nói chí lý, con
cũng có ý này, cũng không thể thật sự để nhà gái đến cầu thân.”
“Mối hôn sự này nếu đã muốn kết thì phải làm cho tốt đẹp.” Giọng nói
lão phu nhân quyết đoán, “Với bên ngoài nói là do ta thật sự ưa thích nhân
phẩm của cô Ba nhà họ Liễu, biết rõ là trèo cao cũng mặt dày tới cửa cầu
hôn.”