tây nam bắc. Có người nói cây được trồng ngày phủ Ninh Viễn Hầu được
lập tước, cành lá sum sê, rễ đâm sâu chắc chắn.
Vừa mới bước vào, Minh Lan không kìm được mà cúi đầu trang trọng,
tự nhiên nổi lên một cảm giác trang nghiêm, không người nào dám cao
giọng nói cười.
Họ Cố ở Thanh Thành vốn chỉ là nhà bình dân tại địa phương, chẳng qua
là đánh cá đốn củi, cày cấy bán buôn qua ngày mà thôi. Thế nhưng gặp thời
thay vua đổi chúa, chiến loạn tứ phương, ruộng đồng hoang vu, trăm họ xa
xứ, mà Thanh Thành lại là vị trí trọng yếu, là vùng giao tranh chiến sự,
không ít con em nơi đó nhập ngũ.
Gặp phen phong ba, tổ tiên họ Cố có ơn hộ giá mà bỏ mình, để lại hai
con trai thiếu niên được phong chức ngũ sĩ, chinh chiến hơn hai mươi năm,
tắm máu trên chiến trường. Hai anh em đều có dũng có mưu, dần dần tích
công lao, cả hai người đều được lập tước, lúc này họ Cố mới lên như diều
gặp gió.
Sau này, họ Cố liền để tâm tu sửa mộ tổ từ đường ở quê nhà, lại phái
mấy đời con cháu về lập nghiệp ở Thanh Thành. Hiện giờ họ Cố ở Thanh
Thành tuyệt đối được coi là đại tộc, sau này phủ Ninh Viễn hầu cùng
Tương Dương hầu ầm ĩ tranh nhau làm người kế thừa một thời gian. Họ Cố
dứt khoát đặt tổ miếu ở nguyên quán Thanh Thành, sau đó hai phủ hầu mỗi
bên có một từ đường riêng, đều có quyền khai trừ người khỏi dòng họ hoặc
cho mở phủ ở riêng.(Tương Dương hầu chính là nhà mẹ anh Tề.)
Đoàn người đi vào trong viện, Cố Đình Dục quay lại nói với vợ: “Nàng
cùng em dâu dừng ở đây, cậu Hai đi vào với ta.” Vừa nói xong liền đẩy tay
Thiệu phu nhân ra. Hầu gái bên cạnh lập tức đưa tới cây gậy chống. Cố
Đình Dục cười tự giễu, nhận gậy chống, khẽ run tay giữ lấy gậy rồi tập tễnh
đi vào bên trong bắc đường.