Chị em dâu mới nói được hai câu đã nghe thấy tiếng vang nhỏ, là một lão
hầu trông coi từ đường đương khẽ khàng đóng cửa chính của bắc đường lại.
Từ đường rộng lớn, không gian âm u, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt vào
từ cửa sổ trên cao.
“Cậu đi đốt đèn đi.” Cố Đình Dục nói, “Tôi không có sức.”
Cố Đình Diệp tiến lên vài bước, từ giá gỗ để hương thứ ba ở bên trái lấy
ra bao giấy dầu bên trong có đá lửa cùng vải nhung, nhanh nhẹn xoay
người, không buồn nhìn, tựa như vô cùng quen thuộc với vị trí đồ vật nơi
này. Giơ tay lên châm lửa vào hai ngọn nến lớn đặt trên chân đế đồng cao,
tia sáng lờ mờ cũng không khiến hắn chậm nhịp nửa bước.
Cố Đình Dục nhìn động tác Cố Đình Diệp gọn gàng đặt đá lửa lại, không
khỏi cười nhạo: “Nói đến từ đường này, sợ là mấy anh em chúng ta không
ai quen thuộc như cậu.”
Cố Đình Diệp hơi dừng bước, tự giễu nói: “Đó là đương nhiên, ba ngày
một lần phạt nhẹ, năm ngày một lần phạt nặng, không thể tránh khỏi phải
tới đây quỳ. Nếu trời tối mà không có ai đến gọi cho ra ngoài, trẻ con sợ tối
không biết làm gì đành phải tự đi tìm đá lửa.”
Nương theo ánh nến được thắp lên, nhà chính sáng hơn rất nhiều, khắp
hơi đều sạch sẽ bóng loáng, đoán là lúc nào cũng có người dọn dẹp, trên
trên bàn nhỏ còn có khay đựng trà. Trong từ đường dùng hương nến cao
cấp, hình bóng mờ ảo, mùi đàn hương ngập tràn. Nhìn khắp bốn phía thấy
từ đường dài sáu trượng cao ba trượng(*), trên tám tầng hương án đặt san
sát bài vị tổ tiên họ Cố. Căn phòng rộng mênh mông này xưa được tổ tiên
xây lên để có thể đặt hàng trăm tên tuổi con cháu nhà họ Cố.
(*) Một trượng Trung Quốc = 3.33m
Giờ đây, không gian rộng nhường ấy mà chỉ có độc hai anh em họ.