sao? Hai mươi mấy năm qua ông ta chẳng phải là chỉ nhìn người ta giày
xéo chì chiết mẹ con tôi! Đem mẹ tôi ra làm nhục tôi. Ông ta nếu như có
nửa phần không đành lòng, sao một câu cũng không nói? Anh cả sợ là hiểu
nhầm rồi, chỉ có mấy câu nói này muốn tôi thay đổi tâm ý sao?”
Cố Đình Dục không chút dao động, vẫn nhìn thẳng: “Không cần đi guốc
trong bụng tôi cũng hiểu. Cậu ngẫm lại mà xem, những năm gần đây, phụ
thân đối xử với cậu thế nào? Phụ thân bận rộn quân vụ, từ sáng đến đêm có
được hai canh giờ rảnh là không tệ, vậy mà hầu như đều dành để dạy cậu
văn võ. Ông bỏ công sức cho cậu còn hơn nhiều lần so với tôi cùng thằng
Ba cộng lại!”
Nhớ lại ông cụ sau một ngày bận rộn vẫn không quên gấp rút truy hỏi:
‘Đình Diệp hôm nay như thế nào’, vừa nghe được tin xấu liền lôi theo gia
pháp lớn tiếng chạy đi giáo huấn Cố Đình Diệp.
Cố Đình Dục không khỏi đau rứt trong lòng, phụ thân đối tốt với mình
nhưng cũng không tình nguyện ở cùng một chỗ lâu với mình, có khi nhìn
gương mặt cùng thân thể gầy yếu không thể chịu nổi của mình, ông cụ lại
không nén được đau buồn mà rời đi.
“Phụ thân dạy dỗ cậu như vậy, không phải vì yêu thương cậu còn có thể
là vì cái gì? Cậu hãy nói một câu thật lòng, nếu năm đó cậu ở tình cảnh ấy,
không thể làm gì người bên dưới, cậu còn có thể thế nào?!” Cố Đình Dục
cao giọng hơn, gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ, rống lớn: “Cậu hãy nghĩ tới
em dâu hôm nay đang đợi cậu, nghĩ tới phụ thân!”
Đã quen nhiều năm tự kiềm chế, Cố Đình Diệp dù quay cuồng trong lòng
vẫn có thể bình tĩnh mà đáp: “Tôi chưa bao giờ suy nghĩ ‘nếu như’ đó. Tôi
không phải phụ thân, không lo lắng nhiều như vậy, vốn nên không để đến
nông nỗi ‘lực bất tòng tâm’ như thế!”