Thân là tướng quân thống lĩnh, chửa đến độ cùng đường bí lối, lại định
chọn hy sinh quân xung phong hay là hy sinh quân bọc hậu, về cơ bản là
không nên để tình huống ‘bị ép phải lựa chọn’ này phát sinh.
Làm con trai trưởng nhà họ Cố, trên có cha mẹ, dưới có em trai, chỉ lo
nồng tình mật ý cùng người vợ ốm đau bệnh tật thì đã đành, dù thế nào
cũng nên ngẫm lại tình cảnh gia tộc mình, sống yên ổn phải nghĩ đến lúc
nguy nan, phòng ngừa chu đáo mới đúng. Dù không thể lập tức bỏ ra bạc
thì cũng phải tìm một lí do thật hay, chỉ cần hòa hoãn một thời gian, kéo dài
thêm nửa năm một năm, Võ hoàng đế qua đời, tân đế nhân từ, cứ cầu xin
dăm bận, dễ là mọi chuyện cứ từ từ trôi đi.
Nhớ tới bà Tần lớn, Cố Đình Diệp tuy biết bà ta mất sớm đáng thương
nhưng vẫn không khỏi sinh lòng chán ghét. Hắn có thể hiểu được tình cảm
thắm thiết của phụ thân nhưng dù sao bà ta cũng là vợ người ta, gả vào nhà
họ Cố gần mười năm chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, thương xuân bi thu,
nỗi vất vả của nhà chồng thì chẳng hay chẳng tỏ.
Người nhu nhược như vậy không nên gả cho con cả đích tôn, cũng
không nên làm dâu trưởng. Nếu là một người thông tuệ đảm đang, chắc
chắn sẽ không trở thành gánh nặng cho chồng mình, giống như… Minh
Lan.
Trong lòng hắn đột nhiên ấm áp hơn. Mắt dõi về hướng anh cả, khóe
miệng lộ mấy phần ác liệt, cười lạnh: “Ý của anh cả khi dẫn tôi đến từ
đường, tôi hiểu, đối mặt với tổ tông cùng phụ thân, nhắc tôi tỉnh lại. Tôi chỉ
muốn nói một câu, việc này tôi không giúp, để mặc như vậy, dòng họ Cố
cũng chẳng sa sút.”
Ánh mắt Cố Đình Dục dữ dội, hung ác nhìn hắn. Cố Đình Diệp không hề
lùi bước, anh em cùng dòng máu giống như hai cao thủ sức lực ngang nhau,
so mưu trí, đấu tâm cơ, xem ai chịu ai.