Chị ta che miệng cười, “Ai biết lại chọc giận lão gia, bị phạt ba mươi roi
ngay tại chỗ. Hừ, đáng đời!”
“Ra là như vậy, tự làm tự chịu không trách được ai.” Trên mặt Nhược Mi
lộ vẻ khinh bỉ, coi thường nói: “Hai đứa bên cạnh dì Củng ỷ vào vẻ ngoài
xinh đẹp chút, suốt ngày diện trang phục xanh xanh đỏ đỏ đi sang bên này,
mỗi lần đều đi ra đi vào nhìn ngó dáo dác, chỉ hận không lọt vào mắt lão
gia. Thật vô liêm sỉ.”
Tần Tang cùng Lục Chi nhìn nhau một cái rồi cười thầm: con bé này tuy
có phần tự cao tự luyến, hay nói lời mỉa làm người ta ghét nhưng tâm lại
sạch sẽ, hễ có Cố Đình Diệp ở đó con bé sẽ trốn ở sau nhà không ra, kể cả
đang ở chỗ khác thì cũng tạm thời không quay lại, hết sức tránh không lộ
diện trước mặt chủ nhân.”
“Tính tình lão gia vốn không tốt, chỉ có ở chỗ phu nhân mới hoãn lại một
chút. Đêm qua lão gia đập vỡ một chén trà nóng, sứ vỡ cùng nước trà văng
tung tóe, Tiểu Thuận tử cùng thị vệ ngoại viện chẳng dám ho he.” Tiểu Đào
thuận miệng tiếp lời.
Con bé đặt đĩa trái cây xuống, lại lấy ra một cành lá xanh tươi đã rửa
sạch sẽ, ngắt mấy chiếc lá nhỏ tỉ mỉ trang trí lên đĩa trái cây, vừa làm vừa
nói: “Nếu không phải vậy thì sao bên Linh Đình các lại quy củ như vậy?
Em nghe nói nha, trước kia bên đó có đem theo bốn đứa hầu gái, không biết
vì lí do gì, một đứa bị đánh chết tại chỗ, một đứa bị đánh gần chết, sống
thêm được mấy ngày liền tắt thở. Cô Phượng Tiên khi đó bị dọa sinh bệnh,
mấy tháng sau mới xuống được giường… Được rồi, Xuân Nha, đem mấy
cái này ra ngoài đi, sau đó đem cái giỏ đang phơi ngoài đó vào đây.”
Con bé xoa tay ngồi dậy, duỗi thẳng lưng, dọn dẹp lá cây thừa lại giao
cho đứa hầu nhỏ kia. Đứa nhỏ kia mới trên dưới mười tuổi, gương mặt tròn
tròn ngoãn ngoãn đáp dạ rồi đi ra.