Người nói không có ý gì, người nghe lại run rẩy trong lòng. Mấy đứa hầu
đang đứng trong phòng đều sợ sệt, một hồi lâu cũng không dám lên tiếng.
Thêm một lúc, Lục Chi mới kinh ngạc kêu lên: “Sao chị không nói sớm!
Đêm qua lão gia muộn mà vẫn chưa về, con ả Thải Hoàn kia vẫn trông
ngóng, còn muốn ‘giúp phu nhân’ ‘đi xem xem’ lão gia như thế nào.”
Tiểu Đào ngơ ngác: “Chị không hỏi em mà?” Con bé này tuy thích nghe
ngóng nhưng tuyệt đối không lắm mồm, Minh Lan là thính giả duy nhất
của nó.
Muốn trở thành mật thám đủ tiêu chuẩn không chỉ cần bề ngoài thật thà
chất phác, còn phải luôn giữ mồm, như vậy dù ai có đưa chuyện kiểu gì thì
cũng tuyệt đối yên tâm là người đó không truyền ra ngoài.
Đương khi nói, Xuân Nha trở lại, tay xách theo giỏ làm bằng trúc tím
bện lụa đen. Tiểu Đào nhấc từng tầng khay lên, đặt đĩa trái cây gọn vào.
“… Biết trước thì cho ả đi rồi, chị cản lại mệt hết cả người.” Lục Chi vẫn
căm giận.
Tần Tang không nhịn được nói: “Em đừng lắm chuyện, lại nảy trò xấu
gì, xảy ra chuyện chị Thúy Vi lại phạt đánh tay!”
Lục Chi nhớ lại chuyện ngày trước, le lưỡi không nói gì.
Nhược Mi thở dài một hơi, “Vẫn là đừng có tâm tư gì. Lão gia xuất thân
binh nghiệp, sẽ không thương hoa tiếc ngọc, tính tình không lương thiện
như người đọc sách. May mà phu nhân được lão gia yêu thích, nếu
không…” Vẻ mặt u buồn, tựa và khuỷu tay ưu sầu như tiên giáng trần.
Lục Chi cùng Tần Tang lại nhìn nhau thêm lần nữa.
Cô bé Xuân Nha nghe câu này xong ngẩng đầu ngây thơ nói: “Lão gia
tính tình đã tốt lên nhiều rồi. Nghe nói trước khi phu nhân vào cửa, có một