chút.”
Mấy đứa con gái ngây ra rồi lập tức cười ngất.
Mấy đứa hầu không biết gì, vui vẻ thoải mái. Minh Lan lại không may
mắn như vậy. Hiện giờ đầu nàng đang đau như búa bổ.
Hôm qua, từ phủ Hầu trở lại, Cố Đình Diệp không nói một lời, tự giam
mình trong thư phòng. Cơm tối cũng không trở về ăn, chỉ mời Công Tôn
Bạch Thạch sang bàn bạc một hồi lâu.
Ngoại trừ ra vẻ quan tâm cho người bưng cơm dâng trà sang, từ đầu đến
cuối Minh Lan không đi qua đó.
Là một người đàn ông trưởng thành có lập trường, vào lúc này hẳn là Cố
Đình Diệp đang suy xét vấn đề chứ không phải đang buồn bã xúc động,
hiện giờ điều hắn cần chính là thời gian để bình tĩnh suy nghĩ chứ không
cần vú em đến dỗ dành.
Hắn chọn đi ngoại thư phòng chứ không phải nội thư phòng cũng mơ hồ
biểu đạt ý của mình.
Minh Lan liền yên tĩnh chờ ở trong phòng, ngồi đối diện ánh nến đến
nửa đêm, thật sự không chống đỡ được nữa mới lăn ra ngủ.
Ai ngờ nửa đêm đầu đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại, mở mắt ra trong phòng đen
như mực, chỉ thấy một bóng hình cao lớn đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tỏa
sáng nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt uy nghiêm thâm trầm.
Minh Lan hơi tỉnh lại.
Người kia không làm gì cả, chỉ chăm chú ngắm gương mặt của nàng, bên
ngoài đột nhiên mưa nặng hạt hơn, trút xuống ầm ầm, tiếng mưa nện đất