“Ngoại thư phòng của lão gia có thể tùy ý tới sao?” Gương mặt Thúy Vi
lạnh lùng, truyền lời theo lệnh, “Bên trong có bao nhiêu thứ quan trọng, dù
có đánh chết tươi đứa hầu kia thì cũng chẳng phải làm quá! Dì cũng nên
quản cho chặt vào.”
Theo chương trình huấn luyện dành cho vợ cả bài thứ ba, ‘làm thế nào để
giữ quyền uy trước vợ nhỏ cùng đầy tớ’, Thịnh lão phu nhân nói rằng: Vĩnh
viễn không được thể hiện vẻ hỉ nộ ái ố trước mặt bọn họ, lúc khen ngợi thì
lời ít ý nhiều, trách cứ thì cố hết sức không cần tự mình ra mặt, để ma ma
có thể diện đi truyền lời, mình chỉ cần để ý ngồi ngay ngắn phía trên,
thưởng phạt phân minh là được.
Minh Lan tổng kết tóm tắt, rất có chí hiếu học còn ghi chép lại.
Lúc Thu Nương đưa Dung nhi đến thỉnh an, Minh Lan thấy chị ta nơm
nớp lo sợ bèn thưởng cho chị ta hai cây xạ hương mới có, một chiếc quạt
hảo hạng trong cung mới ban tặng, do ngự phường làm ra nên dù là đồ vật
bình thường cũng vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Thu Nương lập tức cười tươi trở
lại, vội vã khom người luôn mồm cảm ơn.
Dung nhi còn nhỏ, những vật này đều không để tâm, chỉ có lúc Đan Quất
dẫn hai đứa hầu bưng điểm tâm vào, mùi thơm bay tới, con bé nghiêng đầu
liếc mắt nhìn mấy cái. Minh Lan liền thuận miệng giữ con bé lại ăn cơm, ai
biết con bé lại nhỏ giọng đáp dạ. Thu Nương đành phải đi về trước.
Trẻ con khẩu vị rất tốt, con bé ăn liền hai bát cháo đậu xanh mộc nhĩ
trắng, nửa đĩa trứng chim cút muối, thêm cả mấy miếng mứt táo lớn. Minh
Lan bưng bát ăn cơm, nhìn chăm chú.
Cô chủ nhà giàu không nên ăn như rồng cuốn thế. Nhưng Minh Lan nhìn
con bé gầy như bộ xương, chưa lớn thêm được mấy lạng thịt, liền tạm thời
không nói gì. Năm đó Thịnh lão phu nhân không biết bỏ ra bao nhiêu công
sức mới nuôi mình mập tròn trở lại, mới có được bộ dáng hồng hào khỏe