mạnh. Nghĩ lại năm đó lão phu nhân cẩn thận lịch sự ngồi ngắm tướng ăn
của mình, đoán là cũng phải nhẫn nại như thế này.
Dọn bàn ăn xong, Minh Lan cảm thấy Dung nhi đã ăn đủ rồi liền hỏi con
bé mấy chữ, còn làm mẫu tư thế cầm bút, sau đó gọi Tiểu Đào dẫn con bé
đến trong vườn chơi rồi mới đưa trở về.
Minh Lan nhìn bóng lưng Dung nhi đi ra ngoài, ánh mắt suy nghĩ, có nên
chuyển Củng Hồng Tiêu ra khỏi Khấu Hương uyển không nhỉ?
Cả đêm ngủ không ngon, còn phải suy nghĩ vấn đề như vậy, đầu lại có
cảm giác đau.
Minh Lan tựa trên tháp trải chiếu trúc, quay về hướng cửa sổ sáng đọc
sách một chút rồi muốn ngủ bù. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy giỏ đồ
may, nàng thở dài, lôi ra cái yếm trẻ con còn chưa hoàn thành. Dù đang
lười cực kỳ nhưng vừa mới biết Như Lan có bầu, nàng thế nào cũng phải tỏ
một chút ý tứ. Chẳng may là Như Lan rất quen thuộc với đường thêu của
nàng nên muốn gian lận tìm người làm hộ cũng không dễ.
Có lẽ vì lâu không làm nên ngón tay cảm giác không quen, vất vả lắm
chỉ mới thêu được một đường viền hình lá tre xanh đã mất một canh giờ.
Vừa ngáp vừa lôi từ trong giỏ ra ba sợi chỉ màu xanh biếc, xanh nhạt cùng
xanh thẫm.
Có bóng người thoáng bên cửa, Cố Đình Diệp tự mình vén mành xoải
bước vào.
Minh Lan sợ hết hồn, còn nghĩ là mình tự tưởng tượng, quay sang xem
đồng hồ nước thì vừa mới qua giờ Tỵ một khắc.
“Hôm nay sao lại về sớm vậy?” Minh Lan cười muốn đứng lên.