Cố Đình Diệp nhanh bước thêm vài bước, giữ Minh Lan lại trên kháng:
“Đêm qua em ngủ không ngon, còn may thêu cái gì, không mau nghỉ ngơi.”
Chính hắn cũng ngồi xuống giường rồi lại nói: “Tôi tiện đường trở về thay
quần áo rồi lại đi thao trường.”
Minh Lan định gọi Hạ Trúc vào giúp hắn thay y phục lại bị hắn cản lại:
“Không vội, em ngồi cùng tôi một lúc.”
Minh Lan đành phải an tọa trên kháng, hơi nghiêng đầu, bên ngoài mặt
trời dần lên cao, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua làm bức rèm lụa ửng sáng,
chiếu xuống triều phục đỏ thẫm, rơi xuống trên người trên mặt hắn, gương
mặt kia, thế nhưng lại ủ tầng khói mờ.
Nàng đang do dự nên hỏi thế nào, hắn lại lên tiếng: “Hôm nay sau khi
lâm triều, tôi liền tiến cung gặp vua.”
“… Ấy.” Minh Lan.
“Tôi cầu xin Hoàng thượng tha tội, nói bọn họ dù có tội nhưng kính xin
Hoàng thượng mở cho một con đường sống.”
Minh Lan cúi đầu, thầm hỏi bản thân sao nàng không ngạc nhiên chút
nào.
Trong phòng lại vắng lặng, trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi khi vợ chồng
bọn họ ở bên nhau thì người hầu kẻ hạ đều có ánh mắt lùi ra ngoài, chỉ lưu
lại mấy người chờ ở chái phòng hoặc phòng lấy nước chờ nghe lệnh.
“Không phải do tôi mềm lòng. Cũng không phải do bị mấy lời thối nát
của người kia thuyết phục, bọn họ, tuyệt không đáng thương hại! Nhưng,
nhưng mà… ” Cố Đình Diệp buồn bực một hồi, đột nhiên đứng lên, thân
hình cao lớn kiên định, đi đi lại lại trong phòng, như con thú bị nhốt, toàn
thân hung ác tàn bạo, chỉ mong muốn trút ra ngoài.