chị gái trong nội viện đi lạc ra ngoại viện. Lão gia không nói một câu liền
lập tức gọi người lôi đi.”
Mọi người nghe say sưa, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… không có sau đó.” Xuân Nha đậy nắp giỏ lên, ngơ ngác không
hiểu gì cả.
Mọi người giận dữ: “Làm sao không có sau đó? Người kia sau đó ra
sao?”
Nào có ai buôn chuyện như vậy, chừa lại cái kết. Ngón tay Lục Chi chọc
vào gáy con bé làm Xuân Nha ôm gáy kêu đau: “Em không biết mà, chị gái
kia về sau chưa từng thấy xuất hiện.”
Mấy đứa con gái nhìn nhau, cảm thấy câu này vô cùng khủng bố, so với
mấy loại hình xử lý đánh roi, bán đi còn đáng sợ hơn. Trong phòng yên
lặng, qua một hồi Lục Chi mới nhớ ra chuyện gì, trừng mắt hỏi Xuân Nha:
“Việc này làm sao em biết?”
Vẻ mặt Xuân Nha ngây ngô, nói rất trôi chảy: “Em nghe anh Thuận Tử
nói là cậu Công Tôn nói là hộ vệ Tạ nói là anh em họ Đồ nói như vậy.”
Lục Chi bị dọa ngất, Nhược Mi há miệng, Tần Tang không biết nên khóc
hay nên cười, chỉ vào Tiểu Đào cùng Xuân Nha nói: “Đúng là gần mực thì
đen, mỗi ngày theo con bé này em cũng chỉ học được cái tính ấy. Nhanh
chóng cách xa đồ ngốc này, đi theo chị.”
Xuân Nha lập tức ôm tay Tiểu Đào, ngọt ngào nói: “Cám ơn chị Tần
Tang nhưng em không nỡ xa chị Tiểu Đào. Chị Tiểu Đào đối với em rất tốt,
có ăn ngon mặc đẹp đều dành lại cho mẹ cùng em gái em.”
Tiểu Đào cười híp cả mắt ôm Xuân Nha: “Con bé này sao lại nói ra thế?
Chúng ta dù tốt cũng không thể nói trắng ra, làm người phải khiêm tốn