Công Tôn Bạch Thạch nâng bát trà lên, khẽ gạn lá trà, uống mấy ngụm
cho nhuận giọng rồi tiếp tục nói: “Hoàng thượng từ khi mười mấy tuổi đã
ra phiên, vẫn mãi ở đất Thục. Từ trong quân đến triều đình đều hoàn toàn
không có trợ giúp. Phải nhắc đến mấy vị phụ tá đắc lực kia, từ sau khi về
kinh, hoàng thượng xử lý càng ngày càng chuẩn xác, khắp nơi đều chiếm
được chữ lý.”
Cái này Minh Lan biết, nàng từng nghe cha đề cập vài câu, liền nói lưu
loát: “Cái lý này chính là chữ ‘hiếu’ thôi.”
“Đúng vậy.” Công Tôn Bạch Thạch cười nói, thầm nghĩ đúng là nhà thư
hương môn đệ, dạy dỗ rất tốt, “Hoàng thượng từng hầu hạ trước giường
tiên đế nửa tháng, trải chăn nằm dưới đất, hầu hạ thuốc thang, để đối phó
với văn thần võ tướng là đủ dùng rồi, hoàng thượng lấy đạo hiếu làm đầu,
ba năm không chọn tú nữ, mặc tang phục giản dị, ngài cũng phạt nặng mấy
vị con cháu quý tộc chơi bời trác táng. Trừng trị xong mấy thứ đồ chẳng ra
gì này, quan thanh lưu đêu trầm trồ khen ngợi.”
Trong lòng Minh Lan dần nặng trĩu, việc nàng hỏi ông ta giống như
không nói gì nhưng thật ra nói hết rồi.
Nàng chầm chậm thả lỏng ngón tay đang nắm chặt, ngẩng mặt lặng lẽ
nghe, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy nhịp tim. Đây là lần đầu tiên trong
đời nàng thật sự hiểu sức hấp dẫn của quyền lực, sóng nhỏ không dậy
nhưng lại chấn động lòng người.
“Tiên sinh còn chưa nói xong.”
Thanh âm bĩnh thản nhẹ nhàng, giống như ở dưới mái hiên sau cơn mưa,
từng giọt nước rơi xuống thềm đá trơn nhẵn.
Minh Lan xoa tay nhìn chậu băng, “Cái gì mà ‘khắp nơi đều chiếm lý’,
rồi ‘cây ngay không sợ chết đứng’. Hoàng thượng là thái tử do tiên đế sắc
phong quang minh chính đại, ngay cả nếu không như vậy thì làm sao?