“Trọng Hoài dũng cảm lại có nghị lực, hành động như sấm rền gió cuốn,
tránh khỏi nguy cơ bị bãi miễn, cẩn trọng nghiêm khắc thi hành luật, chém
mấy cái đầu, chỉ trong mấy tháng đã tự nắm quyền chỉ huy, hoàng thượng
dù trách cứ mấy lần nhưng kỳ thực cách làm như vậy lại đúng ý hoàng
thượng.”
Công Tôn Bạch Thạch cười ha ha vân vê chòm râu, tiềng cười đầy ý tự
hào: “Sau đó, quả nhiên có biến loạn, chiến sự nổ ra, những tướng quân kia
không phải là đều nhìn nhau sao, chỉ biết đùn đẩy quanh co, nói là có tâm
mà không có sức, không thể lập tức điều động quân đội, chỉ có mình đội
quân của Trọng Hoài làm được điều khó có ai làm được đó, dẫn quân về
phía nam. Lúc đó trong quân còn mấy người có tâm tư khác, lúc hành quân
lén lút ngáng chân, qua loa tắc trách đối phó quân lệnh. Hai quân tranh đấu,
trong giây phút sinh tử sao có thể có nửa điểm sai lầm. Trọng Hoài lúc đó
liền giết một nửa, trói một nửa. Trong số đầu rơi có một bộ hạ cũ cùng cháu
trong họ của Cam lão tướng quân.”
Minh Lan kêu nhẹ một tiếng, không thể che nổi kinh ngạc.
“Bị kết tội thì làm sao? Bị ghi hận thì làm sao? Việc trong thiện hạ phần
nhiều là thắng làm vua thua làm giặc. Hoàng thượng diệt xong loạn Kinh
Đàm, ngồi vững trên ngai, là vị vua anh minh, quan lại đều vui vẻ ăn mừng.
Trọng Hoài thắng trong trận chiến đó, là công đầu trong bình định triều đại!
Khi đó Thẩm Đoạn Cảnh Lưu mấy người kia chỉ có thể tâm phục khẩu
phục!” Ánh mắt Công Tôn Bạch Thạch sáng lấp lánh, cao giọng tựa như
trong lòng ôm đầy khí phách.
Minh Lan rất kính nể sự gan dạ cùng quyết đoán của Cố Đình Diệp, có
điều nàng lại càng muốn hỏi: “Ông kể một đống chuyện lăng nhằng đó thì
liên quan gì đến chuyện vừa rồi tôi hỏi?” Nhưng mà thiên tài thường thì
tính tình không tốt, Minh Lan sợ ông ta phất tay áo bỏ đi, đành phải nhẫn
nhịn không nhắc ông ta là chuyện đã lạc đề ngàn dặm.