Nhiều nhất là bị mấy phong tấu chương can gián, còn có người có thể
không nhận hoàng đế này sao? Tiên sinh, ngài, hay phải nói là mọi người,
đến cùng là sợ cái gì?”
Con mắt nàng sáng tỏ trong vắt, ánh mắt tựa như làn suối trong veo yên
ả, nhìn thẳng vào người đối diện.
Công Tôn Bạch Thạch thu quạt trên tay lại, trên gương mặt cũng ngừng
nét cười, bình tĩnh nhìn Minh Lan bình thản nói: “Phu nhân nói phải, nhưng
mà thái tử của tiên đế cũng không chỉ có một người.”
Minh Lan không hiểu, Tam vương gia Tứ vương gia đều đã chết hết,
Ngũ vương gia phản loạn bị giết, Lục vương gia bị giáng làm thứ dân, Thất
vương gia đã mất từ khi còn nhỏ, Bát vương gia đăng cơ không phải là
chuyện đương nhiên sao? Bọn họ lo lắng cái gì.
Nàng hơi hơi lờ mờ, rõ là không có việc gì nhưng trong lòng lại bất an,
bên tai như có một hồi tiếng trống đang chầm chậm đánh, tiếng trống vang
trên mặt da nặng nề, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, chớp mắt trong
đầu nàng lóe lên tia sáng, bật thốt lên:
“Là Dự vương! Là vị tiểu vương gia của Lục vương gia cho làm con
thừa tự của Tam vương gia!”
Công Tôn Bạch Thạch thầm khen một tiếng, nghiêm nghị chắp tay với
Minh Lan: “Phu nhân huệ chất lan tâm, tâm như gương sáng. Chính là vị
tiểu vương gia mười tuổi bất mãn kia. Phải biết, lúc trước việc đưa tiểu
vương gia đi làm con nuôi là do thánh thượng khâm chỉ, lập Tam vương gia
là thái tử cũng đã có chỉ, chỉ còn thiếu chưa đại cáo thiên hạ, cuối cùng ai
ngờ lại xảy ra biến loạn.”
Nói đến việc này, ông cụ chỉ có thở dài: “Tiên đế bệnh nặng một thời
gian, bao nhiêu người ở bên giường bệnh gào khóc khuyên Tiên đế lập tiểu
vương gia làm trữ. Cũng may tiên đế vẫn rõ ràng, vẫn hiểu được đạo lý