Nàng hiện giờ đã hiểu rõ vì sao hoàng thượng lại nhanh chóng định ra
đám hỏi giữa Thẩm quốc cữu và phủ Anh Quốc công, chẳng qua là hai bè
phái tranh cướp lá phiếu trắng. Hoàng đế tại sao lại cứ túm chặt không tha
án mưu nghịch của Tứ vương gia, chẳng qua là tìm lí do dây mơ rễ má,
mượn cớ diệt trừ thế lực đối đầu mà thôi.
“Bây giờ thế lực trong triều đình đại thể có bốn bên. Hoàng thương một
bên, Thánh Đức thái hậu cùng Dự vương một bên, quan văn thanh liêm
cũng coi như một bên, còn có mấy địa phương bất ổn.” Công Tôn Bạch
Thạch nhíu mày, nắm chặt bàn tay, giống như đang khổ sở suy nghĩ, “Đoán
chừng như vậy thôi, còn lại không rõ ràng, lão già này vẫn còn chưa biết
đến.”
“Tiên sinh không cần quá lo.” Minh Lan nghe đến say mê, dần dần nhập
tâm “Tôi cảm thấy Hoàng thượng làm việc rất có trình tự, luôn có biện
pháp tốt. Đầu tiên là quan văn, bọn họ…”
Nàng căn nhắc tìm từ, đám người này thực ra lại là bên giảo hoạt nhất,
nhà nàng có tận hai vị. Bọn họ lấy danh nghĩa thánh nhân đi giáo huấn giúp
đỡ quân vương, vĩnh viễn đứng ở bên có lý, dứt khoát không theo phía sai
lầm.
“Hoàng thượng từ từ ngồi vững đế vị, bọn họ sẽ dần đoàn kết. Đến các
địa phương đó, chỉ cần trung ương vững chắc, từ từ có thể xử lý. Phiền toái
nhất chính là… ho khan một cái, huống hồ tôi nghe nói tiên đế trước khi
lâm chung từng trực tiếp giao phó hoàng thượng chú ý chăm sóc Thánh
Đức thái hậu cùng mẹ con Dự vương gia.”
Công Tôn Bạch Thạch vỗ đùi, thở dài thườn thượt: “Ai dám nói không.
Đúng là ung nhọt trong xương, bỏ không bỏ được. Có điều cũng không sao,
chỉ mong hoàng thượng đừng quá nóng vội, chờ qua tám năm mười năm,
dần ít người cản trở, có thể từ từ xử lý.”