“Phu nhân có thể hiểu rõ như vậy, tôi có thể bớt lo hơn nhiều. Lão già
này phí không ít sức lực khuyên bảo, cũng không biết Trọng Hoài có thể
nghe được bao nhiêu. Làm thần tử phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng
chuyện gì hoàng đế cũng thay ngươi xử lý.” Công Tôn Bạch Thạch mỉm
cười gật gù, “Nguyên nhân chính là như vậy. Từ khi phủ hầu bắt đầu xảy ra
chuyện tôi đã hết sức khuyên Trọng Hoài đi cầu xin.”
Tình huống diễn biến quá nhanh, Minh Lan chớp mắt thể hiện không
hiểu.
“Thứ nhất, Trọng Hoài còn ít tuổi như vậy nhưng lại ngồi ở vị trí cao,
không khỏi khiến người ta gai mắt, nếu cậu ta vừa mới thăng quan liền
không để ý tới ruột thịt thân thích, dù có lý hay vô lý, người ta đều có thể
bàn tán.” Lão già rung đùi đắc ý nói.
Minh Lan chậm rãi gật đầu, đây cũng là điều nàng lo lắng nhất.
“Thứ hai, đối với việc này, đến cùng thánh thượng nghĩ thế nào?”
Công Tôn Bạch Thạch nheo mắt cân đo, “Kỳ thực, phủ hầu phạm vào
mấy chuyện kia, thánh thượng cũng không để trong lòng. Xử lý cũng được,
không xử lý cũng xong, không ảnh hưởng đến đại cục. Quan trọng là, thánh
thượng muốn thần tử như thế nào? Dịch Nha, Thụ Đao, công tử Khai
Phương. Lời Quản Trọng khuyên can Tề Hoàn Công, tấm gương nhà Tề
còn đó không xa. (1)”
Minh Lan rất là tán thường, lời này nói đến điểm trọng yếu, nàng để tay
lên ngực tự hỏi, lúc nàng quản gia thích loại không có rây mơ rễ má hơn
hay thích người nhà hơn. Đây là một loại quan hệ rất tế nhị.
“Thứ ba, cũng là nhức đầu nhất.” Công Tôn Bạch Thạch lại ngồi xuống,
từ trong mâm mã não nhặt mấy quả nho từ từ bóc vỏ: “Trọng Hoài oan
uổng, tôi biết, phu nhân biết, phủ hầu bên kia cũng biết, nhưng mà bên
ngoài cuối cùng là có bao nhiêu người biết đây. Trọng Hoài vốn danh tiếng