“… Tiên sinh cực khổ rồi, Minh Lan, Minh Lan thật sự không biết nói
cảm ơn như thế nào.” Nàng thành tâm thành ý khom mình hành lễ với ông
già.
Công Tôn Bạch Thạch liên tục xua tay cười nói: “Không ngại, Trọng
Hoài cùng tôi là bạn lâu năm, tính tình lại hợp nhau, hơn nữa tôi cũng
không phải khuyên bảo sáo rỗng. Tôi khuyên Trọng Hoài không cần đi tìm
người khác, chỉ cần tìm thánh thượng cầu tình, nói đến chỗ đau lòng, nếu
có thể khóc một chút thì càng tốt.”
Minh Lan hơi hé miệng, thật là hiểu tâm lý nha.
Nói đúng ra, Cố Đình Diệp không phải đi xin cho những tên khốn kiếp
kia thoát tội, bọn họ đúng là có tội, chẳng qua là xin hoàng đế nhìn mặt của
mình mà xử lý nhẹ tay.
Hoặc là có thể nói, lần khuyên bảo này trọng điểm không ở kết quả mà là
ở hành động của bản thân. Những tên khốn kiếp kia có thể thoát hay không
không quan trọng, quan trọng là muốn hoàng đế hiểu rõ khó khăn cùng khổ
sở của Cố Đình Diệp, để ông ta nhìn thấy một Cố Đình Diệp trọng tình
nghĩa, hiểu lòng người, tấm lòng bao dung nhân hậu.
Minh Lan hơi hé miệng cười giảo hoạt, thì thẩm hỏi: “Vậy chàng có
khóc không?”
“Việc này, lão già này còn phải hỏi phu nhân.” Công Tôn Bạch Thạch
trừng mắt, thổi ria mép lên.
Minh Lan che miệng cười khẽ, cảm thấy lão già đáng chết này rất đáng
yêu, cuối cùng vẫn chỉnh đốn trang phục hành lễ, mỉm cười nói: “Thấy bảo
nghe quân nói chuyện một lần còn hơn mười năm đèn sách, tiên sinh không
chê tôi phận gái ngu dốt, không ngại phiền mà giải thích tường tận. Hôm
nay tôi xem như được mở mang kiến thức. Tôi xin nói lời cảm tạ tiên sinh.”