“Không cần, không cần, tôi đây cũng không muốn nhận hết công.” Công
Tôn Bạch Thạch cười lắc đầu nói, “Lần này Trọng Hoài dù nghe lời khuyên
nhủ đi cầu xin hoàng thượng nhưng vẫn ôm mối hận trong lòng. Đại trượng
phu làm việc nhất định phải thông suốt trong lòng mới được, không phải
vậy thì dù không đắc tội người ta thì cũng là bản thân mình nghẹn gần chết.
Hôm qua giờ ngọ cậu ta nói chuyện cùng phu nhân, sau khi ra cửa vẻ mặt
tốt hơn rất nhiều. Đêm qua…. ho khan một cái, tôi nghe Tiểu Thuận Tử nói
sáng nay khi Trọng Hoài ra cửa vẻ mặt đã thoải mái tựa như không có việc
gì.”
Ông cụ khen ngợi liên tục làm Minh Lan vô cùng xấu hổ, cúi đầu
ngượng ngùng.
“Tôi lại không thể lải nhải khuyên hắn cả đời, hai người mới là bên nhau
bạc đầu giai lão, sớm nói ra cùng phu nhân là tốt rồi.” Công Tôn Bạch
Thạch cười rộng rãi.
“Nói thế nào cũng ít nhiều là tiên sinh giỏi giang.” Minh Lan cực thẹn
thùng, vội vã chuyển hướng câu chuyện.
“Cũng là Trọng Hoài tự mình suy nghĩ rõ ràng, tôi mới có thể thuyết
phục được.” Công Tôn Bạch Thạch cũng rất khiêm tốn.
Minh Lan ước gì nói chút chuyện khác, vội hỏi: “Tiên sinh nói thế nào?”
“Trọng Hoài tức giận không nhịn được, hỏi tôi có biện pháp nào có thể
hả giận lại không gây hại, tôi nói có.” Vẻ mặt Công Tôn Bạch Thạch cao
thâm khó đò, “Chỉ cần Trọng Hoài chịu làm cô thần.”
“Cô thần?!” Minh Lan kinh hãi, không muốn, nàng không muốn làm gia
quyến của cô thần đâu.
“Đúng, làm một người không quen thân không quan hệ, quyết chí thề
trung thành, làm cô thần chỉ một đời dựa vào hoàng đế.”