công tử lêu lổng còn đó, phủ hầu bên kia cũng không có nhược điểm lớn ở
bên ngoài. Ôi, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ (tích hủy tiêu cốt, lời
đồn đại làm tan xương nát thịt), đó là thành kiến vài thập niên rồi.”
Minh Lan mấp máy môi, lại nhắm mắt.
“Trọng Hoài có thể vạch trần việc năm đó sao? Cũng không thể, nếu làm
thì sẽ là đại bất hiếu.”
Minh Lan cẩn thận đoán hàm ý trong đó, chậm rãi gật đầu.
Năm đó việc của Bạch thị là nỗi nhục của phủ Cố, vì tiền mà cưới người
ta, rồi lại không chăm sóc đứa con người ta lưu lại, dùng mọi cách bức
bách nó bỏ nhà trốn đi. Những chuyện như vậy mà nói ra ngoài, danh tiếng
của Cố lão hầu gia liền coi như xong, phủ hầu cũng trở thành trò cười.
Nhưng mà con không nhắc lỗi lầm của cha, nếu Cố Đình Diệp thật sự
không e dè nói toạc ra, làm hỏng danh tiếng của người cha quá cố, như vậy
thì không sai cũng thành sai.
“Có ba điều này, tôi liền khuyên Trọng Hoài nhìn xa một chút, không cần
dây dưa chọn nhỏ mất lớn, ngày còn dài, cậu còn nhiều thời gian lật lại án
thay Bạch phu nhân, lấy lại công bằng cho bản thân, việc gì phải nóng lòng
vội vàng.”
Công Tôn Bạch Thạch cầm khăn tay ướp lạnh ở một bên xoa xoa tay rồi
vuốt râu nói: “Những ngày trước Trọng Hoài đang trong cơn giận giữ, tôi
không tiện nói nhiều. Hôm kia hai người từ phủ hầu phủ, tôi thấy cậu ta có
vẻ thả lỏng bèn nhanh chóng tới khuyên can đủ cách, cuối cùng thuyết phục
được.”
Minh Lan cảm động trong lòng, ông lão này đúng là thật tâm suy nghĩ
cho bọn họ mới có thể bất chấp mà đi khuyên bảo như vậy.