Thiệu phu nhân yên lặng không nói gì, chỉ đành ngồi cạnh nhẹ nhàng
thổi thuốc.
“Vừa xong, dì lại tới nữa.” Cố Đình Dục nhìn nóc giường, sắc mặt tiều
tụy không tả xiết, ánh mắt lại vẫn sắc bén.
Thiệu phu nhân khẽ hít vào: “Bà sao lại… Ôi biết rõ ràng chàng bệnh,
sao cứ suốt ngày qua lại quấy nhiễu chàng.”
“Bà ta đang sốt ruột.” Khóe miệng Cố Đình Dục hiện nét trào phúng,
“Nhân lúc ta còn chưa chết, bà ta muốn làm chuyện này cho xong.”
Thiệu phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:
“Chuyện của Thái phu nhân, chàng không thử suy nghĩ…?”
Khuôn mặt Cố Đình Dục khô vàng bỗng đỏ ửng lên, chợt nở nụ cười,
tiếng cười xen lẫn tiếng ho khan. Thiệu phu nhân tiến tới xoa lưng cho anh
ta, một hồi lâu mới ngừng ho. Anh ta thở gấp nói: “Mấy hôm nay, nàng ở
bên ngoài có nghe được điều gì?”
Thiệu phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm đó cấm vệ quân đến
tuyên chỉ, nói phủ hầu thật sự có qua lại cùng nghịch vương, nhưng nể tình
cậu Hai có công, chú Tư tuổi già, cậu Ba lại dính dáng không nhiều nên
đều thả ra, chỉ có cậu Bỉnh, có mấy người xác nhận là cậu ta, ôi… Phải bị
đày đi nơi nào đó lạnh lẽo ngập băng tuyết ba năm. Em dâu mấy hôm nay
vẫn khóc lóc ầm ĩ.”
“Chỉ có những việc này?”
Thiệu phu nhân nghĩ lại rồi lắc đầu một cái.
“Nàng đấy!” Cố Đình Dục nở nụ cười, “Đúng là người thật thà.” Anh ta
khó khăn ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói, “Nàng không nghe mấy lời bóng
gió mấy ngày hôm nay? Nói dì làm mẹ kế mà lòng dạ ác độc, năm đó ép