thừa tự? Đây chẳng phải là thỏa mãn tâm nguyện của dì, hừ, thằng Hai sao
có thể chịu?”
Thiệu phu nhân cũng biết chuyện không thể cứu vãn, chỉ nhẹ nhàng thổn
thức. Cố Đình Dục vất vả giơ cánh tay lên, giúp chị ta lau lệ: “Đừng nghĩ
đến những chuyện thừa kế đó, ta cũng không tin tưởng mấy chuyện sau khi
chết ra làm sao. Giờ trong lòng ta chỉ lo lắng cho nàng cùng bé Nhàn. Ôi,
nàng theo ta đúng là hỏng một đời.”
“Chàng đừng nói những lời đó!” Thiệu phu nhân nức nở một tiếng, nhào
vào trên đùi chồng khóc lớn: “Thiếp không tài không sắc, gia thế bình
thường, có thể gả cho chàng là phúc lớn.”
Cố Đình Dục khẽ vỗ về tóc vợ, yếu ớt mở miệng: “Ta giờ dặn dò nàng
mấy câu, nàng phải nhớ kỹ.”
Thiệu phu nhân ngẩng đầu, ra sức đáp lại.
Người kia ốm yếu như cành khô, âm thanh cố hết sức nén xuống, nghiêm
mặt nói: “Thứ nhất, sau khi ta chết, dù ai tới khuyên bảo, nàng đều không
thể nhắc lại việc nhận con thừa tự, dù không phải vì nàng thì cũng là vì con
bé Nhàn. Chỉ cần ta không con nối dõi, cậu Hai cùng em dâu sẽ đối xử tử tế
với hai người, sau này con bé Nhàn lấy chồng cũng sẽ che chở cho nó. So
với… con nuôi không có bản lĩnh không hiểu lòng dạ kia còn tốt hơn
nhiều.”
Thiệu phu nhân khóc nước mắt đầy mặt, tựa ở bên giường chỉ có thể gật
đầu không ngừng.
“Thứ hai, sau đó nếu em dâu cùng Thái phu nhân có gì bất hòa, nàng
không được dây vào, đặc biệt nếu dì bảo nàng làm việc gì, nàng phải cực
kỳ cẩn thận.” Cố Đình Dục đặc biệt cao giọng nói mấy chữ cuối cùng.
Thiệu phu nhân chảy nước mắt, vẻ mặt vô cùng ngờ vực.