Cố Đình Dục cười có chút bi ai: “Ta đến mấy năm qua mới nhìn rõ ràng
dì, người này… lúc nào cũng lấy người khác làm bia đỡ đạn, trước kia là
chi thứ tư cùng chi thứ năm, làm cho thằng Hai cùng bọn họ ồn ào như
nước với lửa, bà ta thì vẫn luôn ở trước mặt ông già làm người tốt. Ngay cả
ta hừ hừ, chỉ sợ cũng bị lợi dụng.”
Thiệu phu nhân sững sờ lau nước mắt: “Không thể nào, em thấy Thái
phu nhân vô cùng tốt.”
“Ông già sợ là cuối cùng cũng nhìn ra, lúc đấy mới để lại thư cho mấy
chú họ ở Kim Lăng cùng Thanh Thành.”
Cố Đình Dục cười lạnh nói, “Nàng nghĩ vì sao chú Tư cùng chú Năm lại
cứ ra sức đi ép hỏi mấy chú họ, chính là vì giữ lại gia sản ông già để lại cho
thằng Hai. Mấy chuyện này là chuyện của dòng chính, có quan hệ gì với
bọn họ đâu. Chẳng qua là dì từng nói dì nguyện chia đều sản nghiệp này
cho ba nhà. Hừ, mượn sức người khác, đời này bà ta giỏi nhất chính là
chiêu thức ấy.”
Nghe những lời này khác nào di ngôn, Thiệu phu nhân lạnh lẽo toàn
thân, đau lòng muốn vỡ vụn nhưng không còn chảy thêm được nước mắt
nữa, giống như đã quá đau buồn, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
“Ta thấy em dâu Hai cũng không phải người cay nghiệt tàn ác. Nàng chỉ
cần làm được hai việc này, lại đối xử với cô ta khách khí một chút là cũng
có thể sống tốt qua ngày… Không đúng, ta phải nghĩ lại, không bằng cho
… thêm cho hắn một phần quà lớn. Cũng không thể làm mất lòng bà ta.
Thật ra… Như vậy cũng tốt, hai mẹ con nàng có thể sống tốt hơn chút, việc
kết hôn của con bé Nhàn cũng không cần lo.”
Cố Đình Dục vô cùng mệt mỏi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, giống như
là lầm bà lầm bầm, không biết đang nghĩ ngợi gì, trên mặt lạ có nét cười kỳ
dị, miệng thầm thì lẩm bẩm.