Minh Lan không nói gì một hồi lâu. Kết bè kết cánh đương nhiên là
không đúng nhưng trong triều đình cũng không thể chẳng có lấy một mụn
bằng hữu.
Theo nàng biết, trong lịch sử đằng đẵng cũng có những cô thần buồn vui
lẫn lộn, hơn một nửa là không có kết cục tốt. Ví dụ kinh điển: Thương
Ưởng, Ngô Khởi, Tiều Thác. Một nửa là bản thân chết già nhưng hậu thế
không người quan tâm (cha già đắc tội hết người ta), gia tộc thịnh vượng
một thời mà lại tan biến, ví dụ kinh điển: ‘ác quan’ Điền Văn Kính.
“Phu nhân yên tâm.” Công Tôn Bạch Thạch nhìn Minh Lan mặt mày ủ
rũ, nín cười nói, “Tôi vừa nói xong, Trọng Hoài liền phản đối ngay lập
tức.”
Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, an ủi trái tim mình vừa chịu kinh hãi, rất
tốt rất tốt, may mà Cố Đình Diệp là công tử lêu lôngr chuyển mình thành
rường cột nước nhà, tư tưởng giác ngộ chưa theo kịp tố chất chính trị.
Công Tôn Bạch Thạch liếc nhìn Minh Lan, lặng lẽ mỉm cười vuốt râu.
Kỳ thực, lúc đó nguyên văn của Cố Đình Diệp là: hắn cưới vợ để cho
nàng sống sung sướng, không phải để chịu khổ với hắn.
…
Bảy, tám ngày sau, giữa đêm khuya.
Thiệu phu nhân bưng một bát thuốc còn đang nóng, đi vào cửa đã thấy
Cố Đình Dục ngồi dậy ở trên giường, tựa nghiêng trên gối thất thần suy
nghĩ, chị ta lập tức lo lắng nhíu mày, than thở: “Sao lại ngồi dậy? Mau mau
nằm xuống đi.” Tiến lên muốn đỡ chồng.
Cố Đình Dục phất tay một cái: “Nằm cả ngày lẫn đêm mệt mỏi, ngồi dậy
nghỉ ngơi một lát.”