Ngoài Thánh Đức thái hậu, mấy nữ quyến đều đứng ở sau hoàng hậu
hành lễ với đại trưởng công chúa và Thánh An thái hậu.
“Bà có trà ngon chỉ biết giữ cho mình dùng, không gọi chúng ta tới, nói
thử xem, đây là cái lý gì?” Đại trưởng công chúa ngồi xuống rồi liếc mắt,
cười lớn trêu chọc.
Thánh Đức thái hậu nhìn bà ta, tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng không còn hùng hổ
nữa: “Nếu biết bà đang ở đây, có đánh chết ta cũng không dám quên bà.”
Khí thế cỡ này, khí thế cỡ này, không thể nghi ngờ chắc chắn là Khánh
Ninh đại trưởng công chúa. Minh Lan yên lặng suy nghĩ.
Nói đùa vài câu, Khánh Ninh đại trưởng công chúa chợt sừng sộ lên,
quay sang Dự vương phi nói: “Vừa rồi ở bên ngoài ta nghe thấy, cô làm gì
mà lại răn dạy em gái hoàng hậu, con bé nói sai chuyện gì?”
Dự vương phi nơm nớp lo sợ đứng thẳng, cắn răng nói: “Hầu gái bên
người Thái hậu nương nương, dù thế nào cũng không thể chịu thiệt gả cho
một kẻ binh sĩ. Nói ra chẳng phải là mất mặt Thái hậu.”
“Sao? Chuyện này cô không cần lo lắng.” Khánh Ninh đại trưởng công
chúa vung tay lên, “Trong quân cũng không thiếu thanh niên đương chức
giáo quan cùng ngũ sĩ, phối cùng bọn họ không tính là bôi nhọ. Nếu có
phúc, chồng kiếm được công danh, sau này có khi sống lại tốt, chẳng lẽ lại
còn kém hơn so với đi làm vợ lẽ người ta?”
Nói một hồi trôi chảy lưu loát làm mẹ chồng con dâu hai người không
đáp lại được.
Cuối đời của Võ hoàng đế, Khánh Ninh đại trưởng công chúa là vị công
chúa có quyền thế nhất trong triều, phải nói ông trời thật sự là tử tế với bà
ta.