Tính tình bà cô Dương vốn cứng cỏi, không nhịn được the thé nói: “Mày
không cần kích tao! Tao đã từng này tuổi rồi, chắt trai cũng sắp có, không
sợ mày bôi tro trát chấu. Mày nói đi, cuối cùng là mày muốn làm sao!”
“Không muốn làm sao, chỉ là mốn một câu của cô.” Giọng điệu Cố Đình
Diệp lạnh nhạt, dường như có bàn tay vô hình đè nén đối phương, khí thế
như ẩn như hiện. Bà cô Dương nhẫn nhịn, hít vào thở ra mấy hồi rồi mới
nói: “Không sai, việc này là bà ta không đúng. Cô đã nói với bà ta, nếu bà
ta không thay đổi, hôn sự này cô tuyệt đối không nhúng tay! Làm sao, như
vậy mày vừa lòng chưa?”
Lời này vừa tức vừa vội, bắn ra như pháo liên thanh. Khóe môi Cố Đình
Diệp lộ nét cười nhạt.
Bà cô Dương khó chịu tức giận, khóe mắt nhăn nhúm, liếc xéo hắn rồi
lại nói: “Việc này dù không đúng nhưng cũng có thể thông cảm được. Ai
bảo con bé Xán không có chỗ dựa, không trông cậy được anh trai có khả
năng, mẹ con bé còn không thể lo lắng sao? Bà ta nhân hậu tích đức cả đời,
cuối đời có làm sai chút chuyện, mày cũng không chịu bỏ qua!”
Vẻ mặt Cố Đình Diệp khinh bỉ hừ lạnh: “Nhà họ Cố hơn trăm năm
không động tới đất công thần, bà ta thích đưa là đưa, loại nhân hậu tích đức
này không có còn hơn!” Từng chữ từng câu sắc như dao.
Bà cô Dương không chịu thua chút nào, cười quái đản: “Không sai, cô
chút nữa quên mất, đều là nhờ mẹ mày, sản nghiệp tổ tiên họ Cố mới được
đảm bảo, không cần mày nhắc nhở, giả trẻ nhà họ Cố đều nhớ ân đức này
không dám quên đâu!”
“Như vậy nhà họ Cố báo đáp thế nào?!” Ánh mắt Cố Đình Diệp lạnh như
băng.
“Chuyện cười! Mày gàn bướng cố chấp chẳng lẽ lỗi cũng do nhà họ Cố?
Cả ngày ẩu tả ở bên ngoài, cha mày chẳng nhẽ không trách mắng dạy dỗ