Bản thân mình có gì cần nói đã nói hết, sau này bà ta ít ra vẻ bề trên, Cố
Đình Diệp cũng sẽ không nhớ hận cũ, truyện trước kia coi như trôi qua, giờ
lại chịu mất mặt tranh thủ tình cảm, thôi thôi, bớt đi một oan gia cũng tốt.
“Không còn sớm, cháu trai xin trở về.” Cố Đình Diệp chắp tay cáo từ.
Vừa kêu ngừng xe, nhấc màn xe lên, bên ngoài xe có hai đứa hầu gái
đang rơi nước mắt cùng một thím hầu rụt rè, chính là người vừa mới đỡ bà
cô lên xe. Còn một phu xe đang kinh hoảng, phía sau là một độ hộ vệ dũng
mãnh cưỡi ngựa.
“Lão phu nhân, tôi, chúng tôi…” Phu xe cùng thím kia vội lên tiếng
thanh minh.
Bà cô Dương thiếu kiên nhẫn phất tay: “Trở về rồi hãy nói.”
Sắc trời đã tối, trong hẻm không có người vô cùng yên tĩnh. Một hộ vệ
đứng hàng đầu xuống ngựa, dắt một con ngựa to lớn lại, cung kính giao dây
cương cho Cố Đình Diệp. Lúc này bà cô Dương chợt lên tiếng: “Gượm đã.”
Cố Đình Diệp hơi giật mình, quay lại nhìn bà ta, lại tiến lại vài bước. Chỉ
nghe bà ta vội vã nói: “TaCô biết cháu không ưa bà ta, Đối với cháu bà ta
đúng là không chăm lo, hành vi thái quá. Nhưng mấy chục năm qua, bà ta
lo liệu già trẻ lớn bé một nhà, không có công lao cũng có khổ lao, phiền
cháu, cháu nghĩ tới cha cháu ở trên cao mà nương tay.”
Cố ĐÌnh Diệp bật cười, “Cái này, xin cô yên tâm. Nếu kết thúc ở đây, bà
ta không xằng bậy thêm lần nào nữa, cháu đương nhiên sẽ không cùng một
người đàn bà so đo tính toán. Có điều nếu bà ta vẫn còn thích lao đầu vào
lửa, vậy thì…” Hắn không cười hai tiếng chẳng lấy gì làm vui.
Bà cô cụt hứng, bản thân bà ta cũng đã bao nhiêu năm từ một cô con dâu
mới luyện thành bà già như bây giờ, chuyện quanh co khúc khuỷu bên
trong bà ta rất rõ ràng. Bà Tần nhỏ là người thông minh, đối với mấy họ