không nói là giữ lời! Lúc cháu lạc lối cô chưa từng giúp đỡ, bây giờ cháu
thăng chức phát tài ta cũng sẽ không đòi hưởng vinh quang. Cháu kết hôn
ta cũng không tới, cháu có thể coi như không có bà cô này. Dù nhà họ
Dương có ngày gặp họa ta cũng sẽ tuyệt đối không tìm đến!”
Nói lời như chém đinh chặt sắt nó xong, thân già của bà ta giống như
không còn gì chống đỡ, bà ta khàn giọng nói: “Còn con bé Xán… thằng Vĩ
quen an nhàn, cháu với con bé tình cảm nhạt nhòa, ông bà ngoại phủ Đông
Xương hầu đã sớm không còn. Chuyện đại sự cả đời của con bé tacô không
thể đứng nhìn, dù gì cũng tìm nhà chồng thỏa đáng, coi như cô đền đáp anh
cả.”
“Việc hôn nhân của em gái cháu xong, cô sẽ không tới cửa nhà họ Cố
nữa. Cháu yên tâm, cũng bảo vợ cháu yên tâm, cô sẽ không trở lại lên mặt
bà cô bên chồng.” Bà cô Dương cắn răng nói xong những lời này, dừng một
chút lại thì thầm, “… Việc hôn nhân với nhà họ Hàn không thành lại phải đi
tìm nhà khác, con bé Xán không hiểu chuyện, dù gì cháu cũng nên nhìn
một cái, cuối cùng vẫn là anh em ruột.”
Bà ta nhìn Cố Đình Diệp lớn lên, tính tình hắn kiêu ngạo, mong hắn lấy
ân báo oán chỉ là nằm mơ, không trả lại nguyên dạng đã là không tệ rồi, lại
còn đòi chiếm lợi xong bỏ đi, làm sao dám ỷ vào uy trưởng bối mà ra oai.
Những điều này bà ta đã rõ ràng từ sớm, giờ đã không còn giống xưa.
Ngày đó tới cửa làm mai cho Đình Xán, ra vẻ làm khó dễ, chẳng qua là
quen thói mà lên cơn, nhìn đôi vợ chồng kia sung túc thoải mái, bà ta giận
không có chỗ trút. Ăn quả đắng rồi trở về cũng thầm hối hận bản thân dễ
kích động, cần gì phải tự rước nhục. Dù biết vậy cũng không làm sao giữ
được tâm bình thản, vừa nhìn thấy đứa cháu trai đáng ghét này bà ta đã
không kiềm chế được mà bốc hỏa khí lên đầu.
Cố Đình Diệp lặng lẽ nghe, đến lúc này mới cười nhạt: “Cái này cô
không cần lo lắng, việc hôn nhân với nhà họ Hàn dĩ nhiên có thể thành.”