Thôi ma ma nhìn hai đứa hầu đang đứng đó nói: “Còn có một ít, ta để lại
cho mấy đứa, còn đang để trên bếp, đi lấy ăn đi.” Tiểu Đào trong bụng đã
sớm thèm, nghe vậy liền vui vẻ bưng bát không đi ra ngoài.
Đan Quất thông minh, biết Thôi ma ma có lời muốn nói riêng với Minh
Lan liền đặt lò sưởi tay bạch ngọc lại vào tay Minh Lan rồi thả mành bông
dày, đóng cửa lại rồi ra bên ngoài trông coi. Tiểu Đào đã đi tới cửa rồi, thấy
tình hình như vậy mà đi có chút không tiện liền quay lại thì thầm ào tai Đan
Quất: “Chị à, chờ em bưng lại đây cho chị ăn.”
“Con bé này, coi như em còn có lương tâm.” Đan Quất cười chỉ vào trán
nó.
Khi đó ở trong phòng, “Phu nhân…” Thôi ma ma không quen nói, nói
hai chữ này rồi không biết tiếp theo thế nào.
Minh Lan nghe ra giọng bà khác thường, mỉm cười chờ đợi: “Ma ma,
ngài nói đi.”
Thôi ma ma hít một hơi rồi nói: “Phu nhân, tôi nghe nói Tam phu nhân
lại chải tóc cho một đứa hầu đi phục vụ cậu Ba.”
Minh Lan hơi ngạc nhiên: “Tôi nhớ lúc em dâu vừa có bầu đã chải tóc
cho một đứa rồi.” Hơn nữa, Cố Đình Vĩ không phải là không có vợ lẽ hầu
ngủ, không đến mức vợ mới mang bầu là không còn ai để ngủ cùng.
Vẻ mặt Thôi ma ma có hơi coi thường nhưng vẫn nói: “Người kia, nghe
nói thân thể không tốt, không tiện hầu hạ, Tam phu nhân liền đưa thêm một
đứa nữa qua.”
“Thân thể không tốt?” Minh Lan ngạc nhiên hỏi, lẽ nào Tam phu nhân vì
ghen mà sinh hận nên xuống tay?
Thôi ma ma bất đắc dĩ chép miệng nói khẽ: “Nghe nói là có bầu.”