giờ oán giận nửa câu, trước mặt người khác đều nói phu nhân tốt, ngay cả
đối với cậu Sáu cũng không đối xử giống như với con trai mình, phu nhân
mới khoan dung cho mẹ con hai người.”
Minh Lan gật gù, dì Hương có thể được coi là vợ lẽ mẫu mực, cẩn thận
an phận, không có nửa phần tâm tư không đứng đắn. Ở nhà họ Thịnh chỉ
cần là quản sự hoặc ma ma có mặt mũi đều có thể diện hơn bà ta. Minh Lan
hỏi ngược lại: “Vậy là do phu nhân lòng dạ nhỏ nhen sao? Phụ nữ một khi
có cốt nhục của chính mình, khó mà nói…”
Thôi ma ma nghẹn lại, lời này kỳ thực cũng không sai. Nếu sinh con gái
còn tốt, một đứa con gái dòng thứ không gây ra sóng gió gì, vợ lẽ cũng an
phận chút. Nếu là con trai, ai mà không hy vọng con mình có thể có tiền đồ,
có thể thêm một chút gia sản.
Vợ cả vợ lẽ vui vẻ, anh em khác mẹ hòa thuận dù sao cũng chỉ là số ít.
Minh Lan chậm rãi nói: “Lúc cần dùng thì để bọn họ đi làm vợ lẽ, lúc
không cần đến nữa liền phải đề phòng kiêng kỵ. Nếu bọn họ tự mình nảy
lòng tham thì thôi, nếu không… Coi bọn họ như đồ vật mà sử dụng, ta
không làm được. Coi như ta không phải người khoan dung đi, không có
cách nào đối đãi với đám vợ lẽ như chị em.” Thời cổ đại chẳng qua chỉ dạy
được Diêu Y Y cái vỏ ngoài.
“Phu nhân nói gì vậy, trên đời này mấy ai có thể coi đám vợ lẽ đó như
chị em, nhưng mà, cái kia… Nên làm gì?” Thôi ma ma vụng mồm, đã hết
lời rồi.
“Luôn có biện pháp.” Minh Lan cười nhạt, không muốn nói nhiều. Thời
đại này đàn ông mà muốn ăn vụng quả thực không khó khăn. Ngược lại thì
có, chống lại một đám oanh oanh yến yến quyến rũ mới cần nghị lực, nàng
cũng không tự mình tìm việc buồn nôn, thuận theo tự nhiên là được rồi.
Lúc này Đan Quất ở bên ngoài cao giọng bẩm báo: “Hầu gia trở về.”