Cố Đình Diệp cũng tập trung suy nghĩ một chút: “Tuyệt đối không phải.”
Trả lời quá trôi chảy, người nào đó có chút khó chịu.
Minh Lan thực ra cũng không quá lo lắng, giờ nàng đang mang thai,
quản lý tốt hầu phủ vượt xa khả năng của người bình thường, không quản
được cũng là hợp tình hợp lý, nếu có gì oán giận, nàng liền ra ngoài khóc
lóc kể lể thái phu nhân cố ý bắt nạt nàng, sớm không giao quyền muộn
không giao quyền, lại cứ nhè lúc nàng mang thai liền giao quyền ra, lý do
này thật là tốt.
Trong trang đưa tới rất nhiều sữa, để lâu cũng không còn tươi ngon, bà
hầu Cát làm mấy bát điểm tâm canh trứng sữa, Minh Lan dặn dò đưa đi các
nơi nếm thử, Khấu Hương uyển cũng được chia một chút.
“Chà, món sữa này thơm quá, vẫn còn nóng hôi hổi này, chắc là vừa mới
nấu xong, chị nếm thử xem.” Thu Nương nếm một miếng, chỉ cảm thấy vị
thơm ngon đầu lưỡi, khen ngợi: “Vị thơm nồng như vậy, không biết là tốn
bao nhiêu sữa tươi.”
Cùng Hồng Tiêu vuốt ve hình thêu cảnh mai xanh biếc điểm hoa vàng
tinh xảo trên ống tay áo: “Đây là cho Dung nhi thôi, chúng ta nào có phúc
này, nếu để phu nhân biết còn tưởng chị em chúng mình cả ngày mong
ngóng chỗ tốt từ cô chủ.”
Thu Nương ngừng tay đang nâng món điểm tâm, ngượng ngập xấu hổ.
Một đứa hầu đang thu dọn hộp thức ăn sau lưng chị ta không nhịn được mà
nói: “Dì đừng dọa, vừa rồi em nhận hộp đồ từ chỗ bà hầu, người ta còn nói
rõ ràng, hộp nhỏ kia là cho cô chủ, hộp này là cho hai vị.” Nói xong liền
giận dỗi bỏ đi, đi ra cửa còn dùng sức hất tung màn cửa.
“Liên Ngẫu nói đúng đó, phu nhân sẽ không tính toán cùng chúng ta mấy
chuyện này.” Thu Nương nhìn con bé rời đi, dường như thở phào nhẹ
nhõm.