Minh Lan hơi tỉnh lại, chỉ thấy Cố Đình Diệp sải bước từ bên ngoài vào.
Thôi ma ma vội lấy lại vẻ thận trọng, cung kính đứng lên thỉnh an với hắn
rồi lùi ra. Minh Lan muốn đứng dậy giúp hắn cởi áo lại bị hắn ôm lại, hai
người nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường.
Cố Đình Diệp ngửi thấy trên người Minh Lan đậm đà vị sữa liền dụi vào
cổ nàng hít hà một hồi: “Mùi gì.” Minh Lan bị hắn quấn đến ngứa ngáy,
cười làm nũng: “Vừa rồi dùng món điểm tâm, chàng thích không, hay là
nếm thử một chút?” Cố Đình Diệp lắc đầu, kỳ thực hắn không thích ăn đồ
ngọt, chẳng qua là người Minh Lan có mùi sữa dê non thơm ngát.
“Chàng đã nói rõ ràng hết với cô rồi?” Minh Lan ra sức tóm gương mặt
đang hôn loạn trên cổ mình.
Cố Đình Diệp qua loa hừ một tiếng. Minh Lan không hiểu ý của hắn, lại
hỏi một câu: “Chàng sẽ không xúi giục người ta đưa anh em nhà họ Dương
đi hoa tửu chứ?” Bàn tay lớn của Cố Đình Diêp xoa bụng nàng, không tình
nguyện nói: “Coi như tích đức cho cái đồ chó con này.”
Minh Lan rất muốn nói câu ‘con trai anh là đồ chó con vậy anh chẳng
phải cũng là chó à’, có điều sau này cô không đến tìm mệt, cuối cùng thì
vẫn là việc tốt, lập tức cười híp mắt không cãi lại.
“Có điều” Cố Đình Diệp do dự nói, “Giờ em đang có bầu, nếu bên kia bỏ
gánh nặng xuống, cả một nhà này, em nên làm sao…? Hay là chậm một
chút?”
Minh Lan suy nghĩ một lúc, quay về phía hắn nghiêm túc nói: “Chàng
cảm thấy em là loại người cúc cung tận tụy dốc hết tâm huyết?”
Nếu Gia Cát Lượng có thể sống đến tuổi của Càn Long, thiên hạ chưa
biết chừng là của họ Lưu, thân thể kia của Tư Mã Ý làm sao chịu được ông
ta, sức khỏe tốt mới có thể tiếp tục làm cách mạng.