Hồng Tiêu liếc nhìn chị ta một cái, cười đứng dậy khép cửa phòng lại,
xoay người nói: “Chị tốt của em, lời vừa rồi coi như chưa nói đi. Nhớ lại
trước đây, em còn lo lắng phu nhân không dễ sống chung, chị tính ra cũng
coi như có mấy phần tình nghĩa với hầu gia, em thì lại đơn độc trôi giạt một
mình, còn không biết bị giày vò kiểu gì. Nhưng ngày qua ngày, phu nhân
đối xử với chúng ta không tệ.”
Thu Nương nhìn ánh nến có chút ngây ngẩn, than thở: “Đúng đó, phu
nhân lòng dạ vô cùng tốt.”
Ánh mắt Hồng Tiêu lập lòe, ngồi xuống bên cạnh Thu Nương thân mật
nói: “Em nhìn ra, phu nhân là người phúc hậu ôn hòa, dù chúng ta có lỡ sơ
sảy, ngài cũng chưa bao giờ để trong lòng.”
Gương mặt Thu Nương ửng hồng, biết cô ta nói chuyện gì, lúng túng cúi
đầu xuống.
“Giờ phu nhân mang thai, chị cần chia sẻ với phu nhân.”
Thu Nương ngẩn người: “Chia sẻ thế nào?”
“Chị thật là ngốc, đương nhiên là hầu gia.” Hồng Tiêu cười làm lay động
hạt châu trên cây trâm, “Chị nghĩ kỹ mà xem, hầu gia hay bắt bẻ, người lạ
hầu hạ không quen, phu nhân thì lại như vậy, không tiện để ngài mệt nhọc.”
Có thể lăn lộn ở trong nội trạch cho tới giờ, dù có là hầu gái thành thật an
phận đến đâu thì kiểu gì cũng phải có chút đầu óc. Thu Nương dù chậm
chạp cũng nghe ra được là Hồng Tiêu không có ý tốt. Vậy mà nhiều khi,
mưu kế đơn giản nhất lại có tác dụng nhất.
Nghĩ đến việc bên người Cố Đình Diệp không có người biết nóng biết
lạnh hầu hạ, Thu Nương chẳng đặng đừng lại lo lắng, suy nghĩ đã chôn
giấu trong lòng từ lâu lại nhảy ra. So ra mấy đứa hầu gái không an phận