bày mưu tính kế tìm cơ hội chiếm chỗ còn không bằng chính mình, có lẽ
phu nhân cũng có thể hiểu.
Hồng Tiêu im ắng nhìn chị ta, biết trong lòng chị ta đang tính toán rồi
nên không nhiều lời nữa, ung dung trở về phòng mình.
Tinh thần Thu Nương không ổn định mà trở về nhà, ngồi trước gương
thấy dung mạo mình vẫn xinh đẹp như xưa, trong lòng không khỏi sục sôi,
lúc này Liên Ngẫu đang bưng chậu nước nóng bước vào, phía sau có hai
đứa hầu nhỏ cầm theo khăn áo.
“Liên Ngẫu, em…” Thu Nương cắn môi, “Ngày mai đi theo ta sang
thỉnh an phu nhân, không phải em có mấy chị em thân thiết trong viện đó
sao, em giúp ta nghe ngóng chút việc…”
“Cô ơi là cô!” Liên Ngẫu giận đùng đùng ngắt lời chị ta, “Mạng em dù
không quý giá bằng mạng cô nhưng từ năm mười tuổi em đã đi theo cô, tốt
xấu gì cũng đã trung thành tận tụy nhiều năm như vậy, muốn tìm chết tự cô
đi tìm đi, đừng bắt em làm đệm lưng!”
“Con bé chết tiệt này nói lăng nhăng gì thế!” Thu Nương bị mắng phủ
đầu, liền đập tay vào bàn trang điểm mắng lại.
Liên Ngẫu đặt chậu đồng lên kệ rồi quay người chống nạnh nói: “Cô
đừng nhìn phu nhân lương thiện rồi mê muội đầu óc! Cô nhìn Ngũ nhi mà
xem, dám đi thư phòng dụ dỗ, bị đưa đến điền trang dưỡng thương rồi đấy.
Nhưng có chữa tốt lắm thì cũng bị thọt chân. Hôm qua em còn nghe nói ma
ma ở thôn trang muốn đem chị ta gả cho người ta rồi! Giờ phòng bên đối
diện yên tĩnh, cô lại bắt đầu muốn động đậy hả?”
Sắc mặt Thu Nương thoắt xanh thoắt đỏ, ngón tay bấu chặt lấy y phục,
ngượng ngập nói: “Ta cũng chưa nói cái gì! Em thì lại tuôn ra một tràng!
Quên mất ai mới là chủ nhân rồi à!”