là mất mặt sao. Phu nhân dù có muốn chái tóc cho đứa hầu, bên cạnh nhiều
người người đắc lực đáng tin như vậy, cần gì phải dùng cô taấy nữa. Chị
theo cô nhiều năm như vậy, không đành lòng nhìn cô đi làm trò cho người
ta cười.”
Đứa hầu nhỏ kia khen ngợi nói: “Chị thật tốt, cô chủ có chị ở bên cạnh
chỉ dẫn đúng là có phúc. Em nghe một chị gái bên chỗ phu nhân nói, phu
nhân cũng cảm thấy chị tốt, còn dặn người trong nhà chị phải tìm mối cho
chị đấy.”
Liên Ngẫu đỏ mặt, gắt một tiếng: “Con nhóc này nói hươu nói vượn gì!
Chúng ta mới bao nhiêu lớn, cả ngày chỉ nhớ mong mấy cái này!” Lập tức
lại hít một hơi, “Chẳng có ai là ngu cả. Mẹ của em bảo chúng ta để ý kỹ cô
Thu, cũng vì tốt cho cô Thu thôi.”
Đứa nhỏ kia gật đầu liên tục: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Liên Ngầu cười nhạt nói: “Thực ra phu nhân muốn xử lý cô Thu chả
bằng nhìn cô gây sự một hồi là được, chẳng qua là thấy cô Thu cũng khổ sở
nhiều rồi, không đành lòng mà thôi. Nói ra, vị chủ nhân ở Huyên Thụy
đường giỏi nhất là chiêu này!”
Huyên Thụy đường, ở chính đường của sân viện lớn nhất của phủ Ninh
Viễn hầu.
Lúc này vừa về đêm, tâm tình thái phu nhân đang không được tốt, từng
luồng giận dữ tuôn trào như sóng trong lồng ngực, bàn tay được bảo dưỡng
tốt bóp chặt ấm trà. Buổi chiều bị bà cô Dương ép buộc một hồi, còn chưa
nghĩ ra đối sách, buổi tối lại có thêm việc xảy ra.
Chu thị đứng một bên vất vả đỡ cái bụng, mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ đừng
tức giận, làm hại đến thân thể là lỗi của con dâu. Con nối dòng của Tam gia
đông đúc là việc tốt. Con đã cho người hầu hạ Hân nhi, không có việc gì.”