“Thôi thôi!” Một đứa hầu nhỏ khác vội vàng chạy ra hòa giải, vừa đóng
cửa rồi chạy ra lôi kéo tay Thu Nương, dịu dàng nói: “Cô chủ tốt, đừng để
trong lòng, tính tình chị Liên Ngẫu cô biết, chị ta đó, ruột để ngoài da, hai
người có tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm nay, chị ta cũng là vì tốt cho cô!”
Thu Nương dần bình tâm lại, đứa hầu kia tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại rất
có khả năng khuyên nhủ, “Ý tứ của hầu gia rất rõ ràng, đưa cô Dung đến
chỗ cô là ân điển cho cô! Tương lai cô cũng có chỗ dựa. Vậy nên cô chỉ cần
tận lực chăm sóc con bé là được. Nếu hầu gia đến tìm cô thì thôi, nếu như
cô tự mình tiếp cận hầu gia, đừng nói Hầu gi trong lòng ngài chán ghét,
cảm thấy cô không biết điều, sợ là ngay của người trong phủ cũng đều cười
cô là không biết xấu hổ đấy.”
Lời cũng đã nói ra, Liêu Ngẫu cũng thẽ thọt: “Cô chủ, là em không phải,
miệng ăn mắm ăn muối! Không phải là em sợ cô bị ả yêu tinh ở bên kia hại
sao, bị ả ta điều khiển lợi dung. Cô Dung tin ngài, lại thích ngài, chúng ta
sống vui vẻ, khỏe mạnh, có gì mà không tốt. Lần trước phu nhân cũng nói,
chờ Dung nhi tròn mười tuổi sẽ nâng cô lên làm lẽ, nếu được còn muốn cất
nhắc cha cùng anh trai cô làm việc đấy.”
Hai đứa hầu một mềm một cứng, khuyên can đủ đường, Thu Nương dù
không cam tâm nhưng cũng co cóng lại.
Hầu hạ Thu Nương đi ngủ xong, hai đứa hầu cùng ra cửa, đi ra ngoài
mười mấy bước mới mở miệng.
“Chị Liên Ngẫn, hôm nay may nhờ chị mở lời, nếu không cô Thu bị làm
cho hồ đồ.” Đứa hầu nhỏ kia vỗ ngực nói.
Liên Ngẫu thở dài: “Ôi, thật ra cô cũng thông minh, tâm địa cũng không
phải xấu, chỉ là trong lòng không buông được hầu gia, mong có ngày ông
trời thương. Nhưng mà cô ấy không hiểu, thêm hai năm nữa cô ấy cũng ba
mươi rồi, sao còn có thể còn chạy theo người ta đòi yêu chiều! Không phải